
m đạo đứng nghề nghiệp, cũng có lỗi với tất cả
những nhân viên đang cùng chung lợi ích trong viện này.
Nhưng, là một cô gái muộn chồng lại lớn tuổi, công việc dù có bận rộn thế nào
cũng không thể ngăn cản chuyện Chu Lạc kiếm tìm hạnh phúc. Thứ Sáu làm
thêm giờ đến tận khuya, ngày hôm sau mới sáng sớm đã lái xe đến Tây Sơn, mặc dù đôi mắt thâm quầng nhưng tinh thần lại hưng phấn khác thường.
Hưng phấn suốt cả quãng đường, khi sắp tới nơi, vừa nghĩ đến việc phải đối
mặt với Đại Đổng, trong lòng Chu Lạc lại cảm thấy căng thẳng. Cô nhút
nhát, không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với Đại Đổng – người
bỗng nhiên trở thành người yêu tương lai của mình, nhưng lại rất muốn
biết thái độ của Đại Đổng đối với cô liệu có thay đổi gì không.
Trước khi xuống xe, Chu Lạc mở chiếc gương gắn trên tấm chắn nắng ra, kiểm
tra lại lần cuối trang phục của mình, bộ đồ thể thao màu phấn hồng pha
lẫn màu xám, mũ lưỡi trai cùng màu với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa sau
gáy, hy vọng sẽ không mang lại cảm giác cưa sừng làm nghé cho người
khác.
Đến địa điểm tập kết, Chu Lạc mới phát hiện ra mình đã quá
lo lắng rồi. Cả nam lẫn nữ tham gia leo núi, khoảng cách chênh lệch độ
tuổi rất lớn, thậm chí có cả một gia đình ba thành viên cùng đi leo núi. Đại bộ phận đều ăn mặc rất sặc sỡ, đứng lẫn trong đám người đó, cô
tuyệt đối không thể coi là bắt mắt được.
Người bắt mắt nhất chính là Đại Đổng, mặc dù cậu cũng chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu xanh trắng
đơn giản, nhưng với tác phong tự tin thoải mái cùng vẻ ngoài tự nhiên
của Đại Đổng khi đứng ở đó, tất cả mọi người đều trở thành dưa hỏng táo
thối hết, ngay cả tư cách làm nền cho cậu cũng không có. Sau khi nhìn
thấy cô, Đại Đổng mỉm cười chạy lại đón, lộ rõ hàm răng trắng bóng,
trong ánh nắng của buổi sớm mai cả người cậu sống động đến nỗi khiến
trái tim cô rạo rực, đợi khi Đại Đổng tới gần rồi, bỗng nhiên lại cảm
thấy có chút hoa mắt.
Chu Lạc nhanh chóng phủ định kết luận mà cô phải trằn trọc thao thức mới có được. Đại Đổng, một Đại Đổng như thế
này, cho dù ở lì trong nhà ít ra ngoài, cho dù không gần với nữ sắc, sao đám đàn bà con gái lại có thể bỏ qua cậu chứ!
“Sắc mặt của em
không được tốt lắm, có phải là không khỏe không? Nếu không khỏe, hay là
về nhà nghỉ ngơi đi.” Đại Đổng đi đến trước mặt nhìn cô, đầu lông mày
khẽ nhíu lại.
Chu Lạc vội vàng thu lại những suy nghĩ xa xôi, cảm thấy ngọt ngào trước sự quan tâm của Đại Đổng, nhưng đã đến đây rồi, cô sao có thể ra về được. Cô nhanh chóng đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ, “Không sao, chỉ là hôm qua ngủ không ngon, không ảnh hưởng lắm”.
Có được sự đảm bảo của cô, Đại Đổng mới cùng cô bước về phía mọi người
đang tập trung dưới chân núi. Mọi người đã tới gần đủ, chỉ đợi tới giờ
là đồng loạt xuất phát.
Trong câu lạc bộ ô tô này, mối quan hệ
của Đại Đổng với mọi người rõ ràng là rất được, khi Chu Lạc và cậu sóng
bước tới nơi, gây được sự chú ý không nhỏ, rất nhiều người chào hỏi đồng thời nhìn chằm chằm, phần lớn ánh mắt của những người đó đều có chút
hiếu kỳ.
Còn có một số cô gái trẻ, lại không chỉ đơn thuần là
hiếu kỳ như vậy, ánh mắt đó giống như những lưỡi phi đao vậy. Khi Chu
Lạc cảm thấy da mặt của mình sắp bị đâm thủng lỗ chỗ, có người không kìm nén được nữa.
“Đại Đổng, ai đấy? Chị gái của anh à?” Một âm
thanh trẻ trung lanh lảnh vang lên, đồng thời đứng chắn ngay trước đường mà họ đang đi vào.
Thật tức quá đi mất! Khuôn mặt Chu Lạc xám
ngoét cả rồi, chẳng qua cũng chỉ chênh lệch một tuổi thôi mà, nhìn bề
ngoài lại rõ rệt đến thế sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có ý tốt của đối phương, Chu Lạc cân nhắc xem nên dùng thái độ như thế nào để phản
kích lại. Suy cho cùng thì cũng là lần đầu tiên tiếp xúc trong phạm vi
cuộc sống của Đại Đổng, nặng nề quá sẽ ảnh hưởng tới hình tượng, yếu
đuối quá lại dễ bị người ta bắt nạt.
Không ngờ một người thường
ngày vốn ít nói như Đại Đổng lúc này lại mở miệng nói trước: “Sao lại
thế được, đây là Chu Lạc, bạn của anh”. Nói xong chỉ vào bãi đất bằng
cách đó không xa, nói với Chu Lạc: “Đi thôi, thường ngày em cũng không
hay vận động, hãy khởi động cho nóng cơ thể trước đã, không lát nữa sẽ
bị chuột rút đấy”. Nói xong hai người lách qua một bên đi khỏi chỗ đó,
không buồn nhìn lại người vừa chặn đường họ nữa.
Bước chân đi
trên đường mà Chu Lạc ngỡ như mình đang đi trên mây, Đại Đổng đã nói là
“bạn của anh” chứ không phải là “một người bạn của anh”. Ở thành phố
này, ý nghĩa của hai cụm từ đó hoàn toàn không giống nhau, rất nhiều
thanh niên thường dùng cách nói đầu tiên đó để nói về bạn trai hoặc bạn
gái của mình.
Đại Đổng không phải là người của thành phố này,
nhưng đã sống ở đây hơn mười năm rồi, ý của cậu đúng là ý đó sao? Có
đúng vậy không? Chu Lạc cảm thấy băn khoăn, nhưng lại không dám hỏi,
trái tim cứ nhấp nha nhấp nhổm lên xuống không yên. Lại nghĩ tới chuyện
chẳng qua chỉ là một dịp đi leo núi, mà đã có thể chứng kiến tiểu mỹ nữ
nhìn Đại Đổng như muốn ăn sống nuốt tươi, có thể thấy cậu rất đắt khách, tình địch rất hung hăng. Vậy