
nghiêm
khắc với bản thân mình và khoan dung độ lượng với người khác như vậy?
Thực ra làm người, đặc biệt là làm con gái, nếu ngược lại sẽ thoải mái
hơn nhiều”.
Ngược lại, khoan dung độ lượng với bản thân mình,
khắc nghiệt với người khác ư? Vậy thì con người đó cũng quá tồi tệ rồi
nhỉ! Chu Lạc cười theo, bỗng nhiên trong chốc lát, tâm trạng trở nên rất tốt, cảm thấy bầu không khí lúc này cũng rất ổn, nếu tiếp tục nói về
những chuyện như mất mặt, công việc thực tế và học lực gì gì đó đều rất
ảnh hưởng tới bối cảnh.
“Đại Đổng, cậu thích leo núi không? Cậu
còn có những sở thích gì nữa?” Chu Lạc hướng đến việc khai thác một vài
đặc tính mới của cậu.
“Về cơ bản thì không có, con người tôi rất
vô vị, toàn bộ thời gian đều tập trung cho cơ sở thực nghiệm và xưởng
sửa xe, leo núi chỉ là vì rèn luyện sức khỏe.” Đại Đổng thường trả lời
câu hỏi một cách rất thật thà.
Chu Lạc cười tít cả mắt, xem ra
Đại Đổng là người rất chuyên tâm, điều này có thể giải thích được tại
sao cậu lại có được thành tích học tập hơn người. Thực ra, cô cũng là
người chuyên tâm, đáng tiếc là sở thích quá nhiều, nếu mỗi sở thích đều
rất chuyên tâm vì nó thì sẽ khó tránh khỏi việc phân tán tinh thần và
sức lực.
Sau khi lên xe, họ cứ nói chuyện rôm rả như vậy, cô còn
vừa nói chuyện vừa liếc trộm khuôn mặt khi nhìn nghiêng của Đại Đổng. Mà khi cậu trả lời câu hỏi, quay đầu lại nhìn cô, Chu Lạc lại chột dạ vội
vàng tránh ánh mắt của cậu.
Thấy sắp về tới nhà rồi, trong lòng
Chu Lạc lại dấy lên cảm giác lưu luyến, tần số liếc mắt nhìn trộm càng
nhiều, liền gây sự chú ý cho Đại Đổng, cậu có cảm giác bất an, “Tôi có
gì đó không ổn sao?”.
Khuôn mặt Chu Lạc nhanh chóng đỏ lựng lên,
cô bỗng nhiên hưng phấn mở miệng nói: “Đại Đổng, đã có ai nói cậu rất
đẹp trai chưa?”.
Đại Đổng xấu hổ rồi, Chu Lạc ngạc nhiên phát
hiện ra rằng, cậu lai có thể vì một câu nói của cô mà trở nên xấu hổ! Dù rằng Đại Đổng không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, phát hiện ra điều đó là do qua một khúc rẽ, ánh đèn đường chiếu rọi làm sáng lên vành tai đang đỏ bừng của cậu cho cô xem.
“Chưa ai nói với tôi như vậy,
cô là người đầu tiên.” Mãi cho tới khi đỗ gọn xe lại, khi Đại Đổng mở
cửa xe cho Chu Lạc, đỡ cô đi ra, mới trả lời câu hỏi của cô.
Sự
xấu hổ của Đại Đổng đã tăng thêm dũng khí cho Chu Lạc, cô bạo gan khẽ
kêu lên: “Trời ơi, mắt của những người xung quanh cậu đều mù hết cả rồi
sao?”. Bỗng nhiên nhớ tới việc Đại Đổng nói cậu không có sở thích gì,
tất cả thời gian đều chuyên tâm vào cơ sở thực nghiệm và xưởng sửa xe,
hai chỗ đó đều là nơi tập trung của cánh đàn ông. Làm gì có người đàn
ông nào rỗi việc đến nỗi đi khen một người đàn ông khác rằng anh ta rất
đẹp trai chứ. Còn khi đi học, Chu Lạc lại càng hiểu rõ hơn. Cô biết, là
một học sinh học vượt cấp, bị người ta coi thường giới tính thế nào, nếu đổi lại thành một cậu học sinh nam, rõ ràng không thể chỉ dùng một từ
“thảm” để hình dung được.
Trong lòng Chu Lạc cảm thấy rất vui, lẽ nào mình lại là người đầu tiên có con mắt tinh tường nhận ra được người đàn ông đẹp trai hay sao? Không đúng, còn có cô chủ quán cà phê nữa
chứ, đó là người như thế nào? Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không phải là
thời cơ thuận lợi để dò la thông tin. Ngoài ra, Chu Lạc còn có một mối
lo lắng khác, hiện giờ Đại Đổng rất ít khi tiếp xúc với các cô gái trẻ,
sau này khi có cơ hội rồi, gặp gỡ nhiều rồi, nhất định sẽ bị đám con gái chiều chuộng nịnh nọt, lúc đó, e rằng cơ hội được cậu đưa về nhà, đi
leo núi cùng mình cũng không còn nữa rồi...
Đại Đổng nghe lời
xuýt xoa một cách đầy khoa trương của cô, vốn cảm thấy rất buồn cười,
sau đó chú ý thấy cô lại rơi vào trạng thái trầm lặng của bản thân, biểu hiện còn trở nên rất rầu rĩ, bỗng nhiên lại có ý định trêu chọc, lấy cớ đùa nói: “Chu Lạc, có phải cô thấy tôi đẹp trai nên mới kết bạn với
tôi?”.
“Đúng vậy!” Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Chu Lạc nghe thấy
câu hỏi, trả lời theo bản năng. Đợi sau khi đại não của cô nhắc lại một
lần nữa nguyên nhân và kết quả mà tai mình nghe được, trong giây lát cô
như hóa đá, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đại Đổng cũng đang rất ngạc nhiên,
lập tức đỏ mặt tía tai giải thích: “A, không phải, ý tôi muốn nói là tôi thích những người có ngoại hình đẹp...”. Vẫn là ý nghĩa đó.
“Không phải, bởi vì người có ngoại hình đẹp là cậu, nên tôi mới kết bạn...” Hình như cũng không khác là mấy.
“Haizz, tôi không phải vì cậu đẹp trai mà kết bạn với cậu, người có ngoại hình
đẹp rất nhiều...” Chu Lạc cũng không biết câu nói này mình đang muốn nói gì.
“Nói tóm lại, em thích anh không phải chỉ vì anh có ngoại hình đẹp!” Câu nói này tương đối đơn giản, Chu Lạc đã hiểu rồi.
Đại Đổng đương nhiên cũng hiểu rồi. Làn gió đêm mùa thu mát lạnh, thổi bay
mái tóc ngắn xõa tung của cậu, dưới vầng trán đầy đặn, một đôi mắt đen
láy như nước hồ mực đen đang nhìn vào cô gái Chu Lạc trước mặt, sâu thẳm mà sáng ngời.
Chu Lạc lần này quả thực ngây hết cả người rồi,
hơn nữa, còn cảm thấy trên thế giới này không thể có người nào khác ngốc nghếch hơn cô được. M