
ng hái nhiệt tình, giải quyết công việc vẫn dứt
khoát nhanh nhẹn như cũ, những thứ cần phải nhớ vẫn một chữ không sai,
nhưng có chỗ nào đó rõ ràng không còn giống như trước nữa rồi.
Các đồng nghiệp khác, đại đa số đều cho rằng Chu Lạc gặp phải một chuyện gì đó rất vui, có người còn cảm thấy có thể cô rất tự tin và nắm chắc phần thắng trong cuộc cạnh tranh thăng chức lần này, chưa biết chừng có được sự đảm bảo nào đó từ phía lãnh đạo. Vậy là trong những ánh mắt nhìn cô, có đố kỵ, có ngưỡng mộ, còn có những người đầu óc nhạy bén đã bắt đầu
tìm cách tiếp cận cô. Dù sao người ta cũng sắp là một phần tử của lãnh
đạo rồi, mọi người cùng xuất phát từ một đơn vị cơ sở, sau này chạm mặt
cũng dễ nói hơn nhiều.
Đồng Đan lại có cách nhìn nhận khác với
mọi người, sau hai ngày ngoảnh mặt làm thinh quan sát, cô nàng tìm một
cơ hội kéo Chu Lạc lại một góc trong nhà vệ sinh.
“Á, chuyện gì vậy?” Chu Lạc cười hì hì hỏi lại.
Đồng Đan trợn tròn mắt lên ngắm nghía cô một hồi từ đầu tới chân, không bỏ
sót chỗ nào, bỗng nhiên cất giọng nói: “Chị Lạc Lạc, chị không phải là
vừa mới bị thất thân đấy chứ?”. Lẽ nào lại chính là buổi tối hôm đó?
Trời ơi, lẽ nào mình lại là người chứng kiến đêm trong trắng cuối cùng
của một cô gái đã hai mươi tám tuổi!
Nụ cười trên khuôn mặt Chu
Lạc còn chưa kịp thu lại, thì miệng đã ngoác ra thành hình chữ O, sắc
mặt ngay lập tức đổi thành màu gan lợn. Sau khi kịp phản ứng lại, cô vội vàng đưa tay ra bịt miệng Đồng Đan, ngó nghiêng xung quanh thăm dò động tĩnh, một tay còn lại bóp chặt cổ cô ấy cho tới khi Đồng Đan cúi gập
người xuống van xin “ưm ưm”.
“Nói cái gì thế hả, mới tí tuổi đầu
sao lại có tư duy lộn xộn như vậy cơ chứ?” Khoảng cách tuổi tác ơi là
khoảng cách tuổi tác, Chu Lạc muốn khóc mà không ra nước mắt, cô mới chỉ nghe nói thôi mà đã nổi hết cả da gà, vậy mà cô bé Đồng Đan này sao lại có thể dễ dàng nói ra những câu như vậy được?
“Ặc, ặc...” Đồng
Đan bị đại lực sĩ Chu Lạc bóp cho đến nỗi đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì
thở không ra hơi nữa. Vị sư phụ này, thường này vẫn rất văn minh, không
biết học được cách chưa bàn bạc gì đã động thủ luôn từ lúc nào? Chắc
chắn là do không đáp ứng được nhu cầu nên mới vậy đây mà! Đồng Đan đã
sớm thăm dò trước rồi, trong nhà vệ sinh ngoài hai chị em ra, không có
ai khác cả, không kìm nén được lại lấm la lấm lét sán lại gần, “Không
phải chứ chị Lạc Lạc, chị đừng nói với em là chị bây giờ vẫn là...”.
“Là cái gì?” Chu Lạc cảm thấy đầu óc mình không theo kịp được nữa rồi.
“Đầu óc có vấn đề à, lẽ nào chị thật sự vẫn là...?” Câu nói này gần với câu
khẳng định. Chỉ là Đồng Đan có chút phiền muộn, hai ngày hôm nay Chu Lạc mặt tươi như hoa, đôi mắt long lanh, rõ ràng là lượng hoóc môn trong cơ thể được cải thiện, lẽ nào mình lại nhìn nhầm rồi ư? Đương nhiên, câu
này cô nàng không nói ra, Đồng Đan cảm thấy bản thân mình làm việc dưới
quyền người ta, cũng phải giữ cho đối phương chút thể diện chứ.
Đợi đến khi Chu Lạc hiểu rõ được hàm ý của mấy từ đó, lại một lần nữa cảm
nhận được cảm giác máu nóng bốc lên đầu. Bọn trẻ bây giờ, bọn trẻ bây
giờ, sao đều như vậy cơ chứ!
Cô bé Đồng Đan này, vốn dĩ rất cung
kính tôn trọng cô, sau khi ở cùng nhau, dần dần hiểu được tính cách của
nhau lại trở nên tùy tiện quá rồi. Chắc là tối hôm trước thấy bộ dạng
thảm thương của mình khi bị Diệp Minh Lỗi ức hiếp, chút cung kính cuối
cùng còn lại dành cho sư phụ cũng tan biến luôn rồi, bây giờ lại dám
không biết kẻ trên người dưới như vậy với cô nữa!
Nghĩ đi nghĩ
lại, Chu Lạc cuối cùng cũng tìm ra kẻ cầm đầu gây tội ác đáng oán hận
của mình – đại thiếu gia đa tình Diệp Minh Lỗi.
Tổng giám đốc họ
Diệp đang tham dự nghi thức động thổ xây dựng một dự án biệt thự mới,
bỗng hắt hơi liên tục, khiến mấy mỹ nữ làm người đại diện ở bên cạnh sợ
tái cả mặt, cứ ngỡ “đại dịch Sars” lại giáng xuống thủ đô một lần nữa.
Đối với việc được coi là cạnh tranh vào chức vụ mới, thực lòng Chu Lạc lại
không quá coi trọng, toàn bộ sức lực và tinh thần của cô đều tập trung
vào công việc chuyên môn hiện tại và chuẩn bị cho dự án đầu tư ra nước
ngoài. Nghĩ tới dự án phải đi thường trú nơi đất khách đó, Chu Lạc lần
đầu tiên có cảm giác thoái thác đối với công việc, thậm chí còn thầm hy
vọng dự án lần này sẽ thất bại. Nửa năm ư, nếu dự án thành công, mà nếu
cô thật sự phải ra nước ngoài trong vòng nửa năm, sẽ phải làm thế nào
đây?
Một giây ngay sau đó, Chu Lạc lại phủ định suy nghĩ của
mình, thầm tự nhủ, thảo nào hầu hết các lãnh đạo đều trọng nam khinh nữ, nhân viên nữ thường tương đối phức tạp, còn chưa lập gia đình, chỉ mới
có chút mầm mống của sự yêu đương, mà đã trở nên dây dưa không dứt khoát rồi.
Bởi vì có sự đấu tranh tư tưởng trước đó, Chu Lạc ngược lại lại càng gắng hết sức tập trung tinh thần vào công tác chuẩn bị. Bằng
không, nếu dự án không thành công, cô sẽ bị nghi ngờ rằng trong tiềm
thức mình đã bị xui dại, không thể nỗ lực để thực hiện một cách tốt
nhất. Nếu đúng như vậy, cô sao xứng với sư tổ - người đã biết cô bao
nhiêu năm qua? Sẽ vi phạ