
thì, nắm xương già này của cô, liệu có sức chiến đầu không, năng lực chiến đấu có thể duy trì được bao nhiêu lâu?
Tự mình trách mình không phải là tác phong từ xưa đến nay của Chu Lạc, đối với sự việc khác, cô luôn xem nhẹ chuyện được mất. Đây cũng là lần đầu
tiên cô nghi ngờ bản thân mình như vậy, chỉ bởi vì Đại Đổng trẻ hơn cô,
ngoại hình đẹp hơn cô, ngay cả sự nghiệp cũng có khả năng mạnh hơn cô.
Nếu bỏ qua Đại Đổng, đương nhiên sẽ không có tâm trạng lo lắng được mất của hiện tại. Nhưng, ngẩng đầu ngước nhìn người đang tập các động tác thể
dục ở bên cạnh kia, sức hấp dẫn tỏa ra bốn phía, chỉ ở bên cạnh cậu thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi, cô có nỡ buông tay không?
Đáp án
rất rõ ràng, nếu dễ từ bỏ như thế, cô đã không tìm tới đây để leo núi
trong tình trạng đêm qua chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ.
Đã háo sắc, thì phải càng bạo gan hơn, đây là khẩu hiệu mà Chu Lạc dành để động viên bản thân mình.
Thực tế là quá lâu rồi không vận động, khi làm nóng cơ thể, Chu Lạc thậm chí còn nghe được cả tiếng các khớp xương của mình kêu răng rắc. Đại Đổng
cũng nghe thấy rồi, nghiêng mặt nhìn cô nói: “Em không nghỉ ngơi đủ, lại không thường xuyên leo núi, lát nữa đừng đi nhanh quá, nếu không lúc
xuống núi sẽ bị mỏi chân đây”.
Chu Lạc kêu lên: “Thế sao được,
chẳng phải đây là một cuộc thi sao?”. Nhìn tư thế của cậu, chắc chắn là
một ứng cử viên nặng ký rồi. Cô lại không muốn một mình mình bị tụt lại ở phía sau, ở đây, ngoài Đại Đổng ra, cô lại chẳng quen biết một ai cả.
Nhìn điệu bộ hiếu thắng của cô, Đại Đổng mỉm cười lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo cô nữa. Rất nhanh, cuộc thi đã bắt đầu. Hai người cùng xuất phát theo đoàn. Lúc bắt đầu, mọi người còn chen chúc nhau, không lâu sau, đã dần dần kéo xa
khoảng cách.
Chu Lạc bừng bừng khí thế xông lên, cô và Đại Đổng
luôn có mặt trong tốp dẫn đầu, khi đường rộng thì sánh vai bước bên
nhau, đoạn đường hẹp thì kẻ đi trước người đi sau, nhìn thấy phong cảnh
đẹp còn thảo luận trao đổi vài câu, cảm thán một hồi. Đã rất lâu rồi Chu Lạc chưa rời khỏi thành phố đầy xi măng sắt thép, bầu không khí tươi
mới vùng ngoại thành khiến tinh thần cô trở nên hưng phấn lạ thường.
Đại Đổng cũng bị lây sự nhiệt tình đó của cô, cậu đưa mắt nhìn theo cảnh
đẹp ở trên núi và những kiến trúc dưới chân núi theo hướng tay chỉ của
cô. Ngắm phong cảnh đương nhiên sẽ hạn chế bước đi về phía trước, thường sẽ bị rất nhiều người đi vượt qua. Ngắm xong, Chu Lạc lại muốn rảo bước thật nhanh để đuổi theo, nhưng bị Đại Đổng ngăn lại, lắc đầu, “Điều
quan trọng hơn trong việc leo núi là quá trình, không phải là mục đích,
đừng vội quá, sẽ mệt đấy”.
Chu Lạc ngoan ngoãn nghe theo. Thực
ra, cô luôn cho rằng, cảnh vật hai bên đường có sức hấp dẫn hơn nhiều so với việc leo lên tới đỉnh núi, chẳng qua cô nghĩ rằng đàn ông đều thích chiến thắng, Đại Đổng tham gia cuộc thi đương nhiên cũng muốn giành
được vị trí đầu bảng. Chu Lạc có khả năng tự nhìn nhận mình, cô không có dã tâm kiểu như vậy, vội vàng đuổi theo mọi người chẳng qua là vì không muốn làm liên lụy tới Đại Đổng, cũng không muốn bị bỏ lại ở phía sau,
cậu đã nói như vậy thì đúng là cầu chẳng được, ước chẳng thấy nữa rồi.
Khối nặng tâm lý đè nén trong lòng một khi được giải tỏa, bước chân liền
vững chắc hơn nhiều. Rốt cuộc là do ngồi làm việc trong văn phòng quá
lâu, thêm nữa là khoảng thời gian trước đó đi quá vội vàng, khi mới đi
được một phần ba đoạn đường, Chu Lạc đã thở hổn hển, bước đi khó nhọc
rồi.
Còn Đại Đổng thì ngược lại, khuôn mặt chỉ hơi ửng hồng chưa
biết chừng là do phơi nắng, hơi thở vẫn bình thường đều đặn. Chu Lạc
bỗng hiểu rằng ban nãy, Đại Đổng nói đến từ mệt thực ra là đang quan tâm lo lắng cho mình. Nhìn về đỉnh núi phía xa xa, cô đau lòng nói: “Anh đi trước đi, em không đi nổi nữa rồi, em nghỉ một lát rồi sẽ theo sau”.
Nói xong tìm một phiến đá sạch sẽ, đặt mông ngồi luôn lên đó, thật dễ
chịu biết bao, cô không muốn đứng dậy nữa.
Cô thực sự không muốn
kìm nén nỗi đau lòng đó, nhưng không thể không chú ý tới sự rệu rã của
cơ thể, vì vậy biểu hiện của cô trông rất khôi hài. Khi Đại Đổng bị cô
giở trò không muốn đi nữa, đồng thời phô ra bộ dạng tròn xoe mắt chọc
cười, dứt khoát tựa người vào thân cây đối diện trước mặt cô, cười nói:
“Vậy thì hãy nghỉ ngơi nhanh lên một chút, anh đợi em cùng đi”.
Chu Lạc nhìn Đại Đổng một cách đầy ai oán. Nghỉ ngơi cũng có chuyện nhanh
hay chậm ư? Chỉ còn cách đung đưa chân chấp nhận số phận, chuẩn bị tiếp
tục xuất phát. Khi leo núi, đã nghỉ ngơi thì lại càng, muốn nghỉ ngơi
tiếp, phải quyết tâm đi liền một mạch thì mới có thể leo được lên tới
đỉnh, cô vốn có ý muốn ngồi nghỉ ở đó, đợi mọi người quay xuống rồi đi
theo, xem ra ý đồ đó bị bại lộ rồi.
Đại Đổng cười hì hì, đưa một
tay ra. Chu Lạc chỉ hơi ngập ngừng một chút, liền đặt tay vào bàn tay to lớn của cậu, được cậu kéo đứng lên. Chu Lạc chỉ cảm thấy tay của Đại
Đổng rất khỏe, cảm giác ấm áp khi chạm phải, cũng có chút thô ráp, cọ cọ vào trái tim cô khiến nó trở nên run rẩy, trong giây lát cảm giác m