
ười bạn mới có tên là “Vô vị” lộ diện. Vừa
hay gặp đúng dịp câu lạc bộ tổ chức hoạt động leo núi, trong lòng cậu
khẽ xao động. Quyết tâm mời Chu Lạc vậy, cũng coi như bản thân mình chủ
động một lần, đồng thời thấy cuộc sống của cô bận rộn như vậy, cũng cần
thi thoảng thư giãn một chút.
Quả nhiên, cô rất vui vẻ nhận lời,
Đại Đổng thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nụ cười của cô: Cặp lông mày thường này hay hơi nhướng lên đương nhiên sẽ cong xuống, khóe môi nhếch lên lộ rõ hàm răng trắng ngần, chưa biết chừng khuôn mặt còn đỏ ửng lên nữa, cậu bắt đầu chờ đợi cuộc gặp mặt.
Không ngờ sự chờ đợi đó
rất nhanh chóng trở thành hiện thực. Khi đã hơi muộn một chút, cô nhắn
tin cho cậu, hỏi đã ăn tối chưa. Nghe tiếng đàn bà là hiểu rõ nhã ý, Đại Đổng lập tức nhận lời cô, lúc này, cậu không để ý tới việc phải đi cả
nửa thành phố, đồng thời lại còn trong tình trạng đã ăn tối rồi.
Cậu không cho rằng bạn của Chu Lạc sẽ mời họ ăn ở những quán nhỏ trên vỉa
hè, lập tức về chỗ ở thay quần ào. Đến khi gặp mặt mới phát hiện người
bạn mà Chu Lạc nói mời họ ăn cơm đó, lại là một người như Diệp Minh Lỗi.
Rốt cuộc, cùng là động vật giống đực, Đại Đổng dần dần phát hiện ra Diệp
Minh Lỗi không hề để tâm tới cô bạn gái ngay bên cạnh, mà tâm tư và ánh
mắt của đối phương đều dồn cả vào Chu Lạc. Còn Chu Lạc thì ngược lại,
hoàn toàn không hề để ý, thậm chí còn có ý bài xích đối với Diệp Minh
Lỗi, luôn vận dụng những kỹ xảo trong giao tiếp xã hội để bình thản đối
phó với anh.
Người quen ngồi ở vị trí cao, quen với việc ra lệnh
cho người khác thường mang lại cho đối phương một cảm giác áp bức, Diệp
Minh Lỗi chính là kiểu người như vậy. Huống hồ hôm nay Diệp Minh Lỗi lại là chủ, còn cậu là khách, hơn nữa Diệp Minh Lỗi lại cố tình tạo dựng
cảm giác áp bức tranh giành thế lưc, Đại Đổng mặc dù không sợ anh, nhưng cũng luôn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng trên người Chu Lạc lại có một cảm giác xa cách rất tự nhiên. Nếu cô không muốn thân thiết với
cậu, thì dù miệng lưỡi cậu có khéo léo thế nào, có nhiệt tình thế nào,
đều rõ ràng chỉ nhận được sự coi thường, cô vẫn chỉ yên lặng ngồi đấy.
Rất may, sự xa cách đó của cô lại không hề xảy đến với Đại Đổng, một lần cũng không có.
Diệp Minh Lỗi rõ ràng là không may mắn bằng cậu,
Đại Đổng thấy anh bị bẽ mặt trước một Chu Lạc rất rắn rỏi, trong lòng
thầm cảm thấy sảng khoái, cảm giác bị ức chế trước khí thế chèn ép của
Diệp Minh Lỗi ngay từ phút đầu tiên gặp mặt đã dần dần hồi phục lại sự
tự tin vốn có.
Đại Đổng biết, đạo lý của mối quan hệ xã giao
thường được quý trọng bởi sự chân thành. Cậu không thể giấu Chu Lạc mãi
được, vậy là cậu nhờ những câu hỏi của Diệp Minh Lỗi để nói cho cô nghe, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị oán trách, đợi đến khi chỉ còn
lại hai người, cậu sẽ xin lỗi cô. Đại Đổng tin rằng, với bản tính biết
kiềm chế của Chu Lạc, cô sẽ không cằn nhằn mãi không thôi, và trước đó
cậu thực sự cũng không cố ý giấu cô.
Nhưng cuối cùng, Đại Đổng
đánh giá thấp Chu Lạc, cô lại xin lỗi cậu trước, nguyên nhân là vì đã
không nói rõ hoàn cảnh buổi tối hôm đó cho cậu.
Đại Đổng đã vô cùng kinh ngạc, cũng rất đau lòng, nếu như với bất cứ người nào cô cũng khoan dung như vậy.
Có thể, sự khoan dung này chỉ hướng về một mình cậu, Đại Đổng không biết liệu có phải mình đang tự đa tình hay không.
Sau đó, Chu Lạc khen cậu đẹp trai, sau đó, Chu Lạc thổ lộ tình cảm, Đại
Đổng hiểu rõ đây không phải là do cậu tự đa tình, mặc dù chưa chuẩn bị
tâm lý tốt để yêu đương và kêt hôn, nhưng cũng chẳng còn kịp nữa rồi.
Cậu không nhẫn tâm nhìn bộ dạng xấu hổ đến nỗi không có lỗ nào mà chui
xuống của cô, thuận theo tình thế mà kéo cô lại.
Buổi tối khi về
nhà, Đại Đổng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ngủ được, sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc liền quyết định, cho bản thân thêm một cơ hội, cậu vẫn sẽ làm như vậy, cậu sẽ không từ chối Chu Lạc.
Nếu Chu Lạc yêu cầu trở thành một người bạn bình thường, cậu sẽ rất vui vẻ
đồng ý. Nếu Chu Lạc cương quyết đòi trở thành người yêu, nếu cũng không
muốn làm bạn, thì suy nghĩ về chuyện được mất, cậu sẽ vẫn đồng ý, bởi vì Đại Đổng không muốn sau này không được gặp cô nữa, cậu thích cô rồi.
Vì sự yêu thích này, Đại Đổng quyết định bắt đầu thử nghiệm. Cậu không
biết phải cư xử với con gái thế nào, cảm thấy bọn họ là đối tượng cần
phải được chăm sóc. Nhưng Chu Lạc đôi khi lại biểu hiện rõ rệt là một
người rất cá tính và có chính kiến, khiến cậu không dám mạo muội can
thiệp quá nhiều. Nhưng có nhiều khi, cô cũng thể hiện sự đơn thuần và mơ hồ trước mặt cậu, lại khiến Đại Đổng không kiềm chế được định đoạt thay cô.
Cũng giống như việc leo núi ngày hôm nay, cậu rõ ràng nhận
thấy cô mệt mỏi lắm rồi, muốn khuyên Chu Lạc nghỉ ngơi, hay dù không
nghỉ thì cũng không nên đi quá vội như vậy, nhưng cô luôn tỏ ra mạnh mẽ
khiến Đại Đổng chẳng dám can thiệp nhiều. Nhưng sau đó, khi thấy cô thực sự đã mệt mà vẫn không kêu ca một tiếng, cậu đành phải nói mình mệt,
yêu cầu giảm tốc độ lại một chút. Tiếp đó cậu liền nhìn thấy