
g phát hiện, nên mới làm
cái yếm bằng gấm che trước ngực.
Chu Lạc trong phút chốc như hóa đá, sau đó dở khóc dở cười, cái anh chàng Đại Đổng này!
Lần leo núi này, không còn nghi ngờ nữa đã kéo gần khoảng cách giữa hai
người. Đặc biệt là đối với Chu Lạc, Đại Đổng không còn giống như bóng
trăng trong nước, không còn giống như thần tiên trên mây nữa, cậu bỗng
trở nên gần gũi đáng yêu, chân thực có thể chạm tới được. Cô không còn e dè giữ kẽ khi nói chuyện, thăm dò theo kiểu mò mò mẫm mẫm nữa, bắt đầu
nói chuyện với cậu một cách thoải mái, sau đó phát hiện ra những chuyện
hồi nhỏ mà Đại Đổng đã kể cho cô nghe, tuyệt đối không phải là bịa đặt,
ngay cả hiện tại cậu cũng có đặc tính bướng bỉnh phá phách.
Phát
hiện ra điều này, ngược lại, Chu Lạc càng thản nhiên, sự năng động hoạt
bát thường ngày cũng đã quay trở lại. Hai người rôm rả trò chuyện, trong con mắt của những người cùng đoàn, họ đương nhiên là một cặp tình nhân
nhỏ bé vui vẻ rồi.
Cùng nhau đi ăn tối, Đại Đổng lái xe theo sau
cô, cho đến khi cô về tới tận nhà, cậu mới quay đầu xe ra về. Chu Lạc
khóa xe, miệng ngân nga một khúc hát nào đó rồi bước vào trong nhà, bắt
gặp dì Mai đang mặc bộ đồ ở nhà ngồi trong phòng khách uống trà, mỉm
cười chạy lại chào hỏi.
Dì Mai ra hiệu cho cô ngồi xuống, trong
mắt dì cũng đang có ý cười, “Lần này chắc chắn là yêu rồi phải không,
còn không khai thật ra mau”.
Chu Lạc trong lòng cảm thấy vô cùng
ngọt ngào, nhưng bị dì ấy hỏi như vậy, lại có chút xấu hổ, pha trò cười: “Chữ bát vẫn còn thiếu một nửa[6'>”.
[6'> Chữ bát (八), ý chỉ chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.
Dì Mai lắc đầu, “Còn muốn giấu dì nữa, tuy nhiên, cháu giấu dì cũng không
sao, chuyện đi châu Phi phải làm thế nào, lẽ nào cháu vẫn muốn đi tới đó nửa năm?”.
Trong giây lát, Chu Lạc không thể cười được nữa rồi.
Đúng vậy, còn hai tuần nữa là phải đi khảo sát, nếu trúng thầu, cô phải
đảm nhiệm chức kiến trúc sư trưởng, vậy thì cho dù thế nào cũng phải ở
tại hiện trường một khoảng thời gian. Nghĩ tới Đại Đổng, thật sự là rất
lưu luyến.
“Haizz, vẫn sớm mà, tháng sau cháu chỉ đi khảo sát
thôi, công trình ít nhất phải sang năm mới thật sự bắt đầu, chuyện của
năm sau, đến lúc đó hãy nói vậy!”
Sáng thứ Hai, khi đi làm, trên
đường bước vào văn phòng của mình, Chu Lạc cảm thấy có điều gì đó khác
lạ. Các đồng nghiệp trong phòng vẫn chào hỏi cô như thường ngày, biểu
hiện mờ ám và ánh mắt hấp háy lại vô cùng đáng ngờ.
Không thể
trùng hợp như vậy chứ, lẽ nào chuyến đi chơi cuối tuần của mình và Đại
Đổng đã có người nhìn thấy? Chu Lạc không kìm nén được, thầm dò đoán
trong lòng.
Đợi đến khi vào tới văn phòng, vừa liếc mắt nhìn một
cái, cô đã hiểu ngay mọi chuyện. Hóa ra, trên chỗ ngồi của cô có một bó
hoa tươi khổng lồ, rực rỡ diễm lệ, hương thơm ngào ngạt. Kỹ sư Trần Công – người đồng sở hữu văn phòng chủ nhiệm cùng cô đứng dậy chào đón cô,
hai mắt kính lấp lánh ánh sáng như đáy của chai rượu, trên đó lại ghi rõ mấy chữ: Buôn dưa lê.
Nhịp tim của Chu Lạc mỗi lúc một nhanh,
ngờ rằng đó là hoa của Đại Đổng tặng mình, nhưng lật đi lật lại vẫn
không tìm thấy tấm thiệp nào gắn ở đó. Nhìn bó hoa to đó, hoa hồng, hoa
bách hợp đầy đủ cả, hoa đỏ lá xanh đan xen lẫn nhau, trong thâm tâm cô
không muốn thừa nhận đây là cách của Đại Đổng.
Còn chưa kịp gọi
điện thoại để xác nhận, lại có một thông tin mới được truyền tới, hóa ra ở phòng làm việc bên cạnh, tiểu đồ đệ Đồng Đan cũng nhận được một bó
hoa tươi, chỉ cần nhìn cũng biết bó hoa đó được mua ở cùng một cửa hàng
với bó hoa của cô, chỉ có điều bó hoa của cô ấy còn to hơn, rực rỡ hơn.
Người đồng thời quen biết cả cô và Đồng Đan, Chu Lạc lập tức nghĩ ngay tới
Diệp Minh Lỗi. Nhưng, lẽ nào một đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng
lại dùng cách tặng hoa để theo đuổi bạn gái?
Chu Lạc sauy nghĩ một lát, cô gọi điện thoại nội bộ tìm gặp Đồng Đan trước, “Ai tặng hoa cho em thế?”.
“Haizz, không biết nữa, người này cũng thật tầm thường, hồng đỏ, hồng trắng,
hồng phấn, tất cả đều là hoa hồng, đủ để ngắt ra ngâm vào bồn tắm. Đáng
tiếc là trong khu nhà tập thể của mình không thể tắm bồn được, chỉ có
thể dùng để ngâm chân thôi.” Giọng nói uể oải của Đồng Đan vọng lại từ
trong ống nghe, buổi sáng sớm của ngày thứ Hai, những người trẻ tuổi
luôn luôn ngủ thiếu giấc, hơn nữa việc nhận được hoa tươi đối với cô ấy
cũng không phải là chuyện mới lạ.
Với Đồng Đan thì không mới lạ,
cũng chẳng để ý tới chuyện đó, nhưng đối với Chu Lạc, ngoài việc nhận
giải thưởng và được nhận biểu dương ra, cô chưa từng được nhận hoa do
người khác giới tặng. Dù đó là một bó hoa tầm thường như thế nào, cô
cũng muốn điều tra thật rõ ràng.
Biết đâu đấy thật sự là bó hoa
do Đại Đổng tặng cô thì sao, cậu chưa từng theo đuổi bạn gái, đương
nhiên là không biết chọn hoa. Chu Lạc đưa mắt ngắm lại bó hoa, cảm thấy
thực ra nó cũng đáng yêu, ít nhất thì màu sắc rất phong phú.
Chuông kêu rất lâu, Đại Đổng mới nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng khẩn
trương, rõ ràng là đang bận việc gì đó. Chu Lạc không dám làm phiền
nhiều, vội