Old school Easter eggs.
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

vàng hỏi thẳng vào vấn đề, “Đại Đổng, sáng sớm hôm nay anh

tặng hoa cho em à?”.

Đầu dây bên Đại Đổng yên lặng một chút, nói: “Em thích hoa gì, ngày mai anh sẽ tặng em, được không?”.

Vậy là bó hoa đó không phải của Đại Đổng rồi, Chu Lạc cảm thấy thất vọng,

lại sợ cậu hiểu nhầm, vội nói: “Chắc là của một khách hàng nào đó rồi,

không sao, anh làm việc tiếp đi nhé. Hì hì, thích hoa gì, lần sau em sẽ

cho anh biết”.

Chắc không thể nào là hoa của Diệp Minh Lỗi chứ,

nếu vậy thì quá xúi quẩy rồi. Ăn cơm đã mời cả cô và Đồng Đan, lẽ nào

tặng hoa cũng tặng luôn cả hai người cùng một lúc? Anh ta muốn làm gì

vậy, một mũi tên ngắm trúng hai đích ư?

Suy đi tính lại một hồi, Chu Lạc vẫn quyết định xác nhận lại một chút.

“A lô?” Xem ra thứ Hai đầu tuần, mọi người đều rất bận rộn, Diệp Minh Lỗi

cũng phải rất lâu sau khi điện thoại đổ chuông, tới lúc cô định cúp máy

mới nghe máy.

“À ờ, anh đang bận phải không?” Nói chuyện với Diệp Minh Lỗi, không thể tùy tiện như đối với Đại Đổng được. Không biết tại

sao, Chu Lạc lại có cảm giác chột dạ, như thể có gì đó có lỗi với anh

vậy.

“Sao thế, lẽ nào cô lại muốn hẹn hò với tôi?” Ngữ khí của Diệp Minh Lỗi có chút châm biếm.

“Ha ha.” Chu Lạc cười trừ hai tiếng, tuần trước đã ăn không của người ta

một bữa, mời lại là chuyện đương nhiên rồi. Tuy nhiên cô lại càng thiên

về xu hướng chối nợ, vậy là vội vàng lấp liếm cho qua, “Người muốn mời

tổng giám đốc Diệp ăn cơm nhiều quá rồi, tôi sợ không đủ tư cách ấy chứ. À, anh và Đồng Đan cuối tuần đi chơi có vui không?”.

Đầu dây

điện thoại bên kia trở nên im lặng, Chu Lạc bắt đầu nghi ngờ rằng mình

đã nói sai, nhưng ngoài vấn đề đó ra, cô nhất thời thực sự không tìm

thấy cớ gì để mở đầu vấn đề, vậy là liền vội vàng thêm vào một câu, “Tôi không có ý gì khác, chỉ là hỏi thăm một chút thôi”.

“Cô không

cảm thấy rằng hỏi đồ đệ của cô sẽ tiện hơn sao? Nói đi, có việc gì vậy.” Đối phương rõ ràng tâm trạng đang không tốt lắm, không có hứng thú vòng vo đưa đẩy.

Trong đầu Chu Lạc thầm tự tát vào mặt mình, sao cô

lại ngốc nghếch như vậy chứ! Lẽ nào lời đồn đại rằng những người phụ nữ

khi yêu đều trở nên ngốc nghếch hết, đúng là sự thật?

“Thực ra

cũng không có chuyện gì, Đồng Đan mặc dù là đồ đệ của tôi, chẳng qua

cũng chỉ là đồng nghiệp, tuổi tác chênh lệch lại không nhiều, chuyện của cô ấy tôi cũng không tiện can thiệp. Vì vậy, nếu anh muốn theo đuổi

Đồng Đan, tôi có thể sẽ chẳng giúp ích được gì.” Đồng Đan đã mê hoặc

không biết bao chàng trai, rất nhiều người cùng trong đơn vị đều muốn

thông qua cô để tiếp cận cô ấy, cô đều dùng lý do đó để từ chối người

ta. Nếu đúng là hoa do Diệp Minh Lỗi tặng, cùng lúc tặng cho cả hai

người chỉ có thể là có dụng ý đó, còn nếu như hoa không phải do anh

tặng, cô tỏ rõ thái độ trước cũng tốt hơn.

“Chu Lạc, cô cũng quá

đề cao bản thân đấy, tôi cầu xin cô giúp tôi theo đuổi cô ấy bao giờ

chứ?” Giọng nói của Diệp Minh Lỗi như đến từ mùa đông lạnh lẽo, khiến

Chu Lạc bị đông cứng tới nỗi toàn thân nổi da gà, cô lập tức tin rằng đó không phải là hoa do anh tặng.

Đồng thời, điều còn tồi tệ hơn đó là, Diệp Minh Lỗi có thể bị cô chọc tức rồi, cũng phải thôi, anh là đại thiếu gia chứ không phải là mấy chàng trai nhỏ mọn trong viện này. Việc theo đuổi bạn gái đâu cần phải có sự giúp đỡ của người khác, đầu óc của cô gỉ ngoét rồi mới tìm ra lý do như vậy.

“Xin lỗi, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, anh làm việc tiếp đi, tôi cũng đang có chút việc.” Chu Lạc vội vàng nói.

“Cô dám cúp điện thoại của tôi thử xem!” Giọng điệu của Diệp Minh Lỗi vẫn

giữ độ ấm áp như ban nãy, đồng thời thêm vào đó chút gia vị mang tên gọi là uy hiếp.

“Vậy anh còn có chuyện gì không?” Chu Lạc lén làm bộ mặt đau khổ, hôm nay cô đã làm chuyện gì vậy, trêu chọc ai không trêu,

lại trêu ngay vào cái anh chàng này!

“Ngày mai tôi phải tham gia

một bữa tiệc rất quan trọng, cô phải đi cùng tôi, còn có nhiệm vụ cho cô đấy, ngày mai gặp mặt sẽ nói.” Độ ấm áp có chiều hướng tăng lên, nhưng ở dạng giọng điệu mệnh lệnh, không cho phép nghi ngờ.

Dựa vào cái

gì chứ! Nếu là trước đây, Chu Lạc nhất định hét toáng lên rồi. Đừng nói

rằng cô rất bận rộn, cho dù có rảnh rỗi, chẳng phải là cần đi cùng với

Đại Đổng hay sao? Anh là cái thá gì! Nhưng hôm nay, đã đắc tội với người ta trước, lời nói chống đối luôn khó mà mở miệng được, chính vì chút

yếu thế đó đã khiến đối phương chiếm được ưu thế rồi.

“Coi như

tôi cầu xin cô, được không? Tham gia sẽ có thù lao.” Diệp Minh Lỗi bỗng

nhiên lại mềm giọng hẳn xuống, hơn nữa còn tỏ vẻ rất chân tình.

Chu Lạc đã hoàn toàn thua trận. Sau khi biết được chủ nhân của bó hoa đó, Chu Lạc tức đến nỗi mũi của cô sắp nổ tung cả ra rồi.

“Bà chị, cái này là em phải vận chuyển bằng đường hàng không từ Côn Minh về đấy. Khó khăn lắm mới có một chuyến tới Vân Nam, em không mua gì hết,

chỉ mang về một thùng hoa tươi!” Tiểu đồ đệ Mao Đông xoa xoa cái đầu bờm xờm của cậu ta, biểu lộ sự chân thành với Chu Lạc, “Thế nào, bà chị có

thích không?”.

Thích cái con khỉ! Chu Lạc cố gắng kiềm chế để

không lườm cậu