
sự thoải
mái trong đáy mắt cô, trong lòng dần dần hiểu ra, có lẽ khi tiếp xúc với bạn gái, lời nói dối lương thiện thật cần thiết.
Sau đó nữa, cô
lại giở trò ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng khi nói với cậu rằng hãy đi
trước đi, sự lưu luyến trong đáy mắt cô khiến Đại Đổng lập tức hiểu rõ,
hóa ra lúc trước Chu Lạc đi nhanh như vậy không phải vì tính hiếu thắng, mà là muốn được cùng đi với mình! Nhất thời Đại Đổng không thể nói ra
được cảm xúc trong lòng, cảm giác được người khác dựa dẫm và lưu luyến,
lại ngọt ngào đến vậy, trong dư vị ngọt ngào đó còn có chút chua xót,
cảm giác chua xót ấm ức trong lòng.
Bàn tay của Chu Lạc mười ngón thon dài, mềm mại, cảm giác hơi lạnh khi chạm phải, da tay trơn mịn như lụa, nắm bàn tay đó trong tay quả thực không phải là một việc khổ sai,
Đại Đổng rất vui vì điều đó. Khi đến đỉnh, Chu Lạc rút tay về, cậu lại
có chút lưu luyến, bỗng phát hiện bàn tay của mình lành lạnh, hóa ra ở
đó có rất nhiều mồ hôi, chỉ là không biết đầy là mồ hôi của cô hay của
Đại Đổng cậu mà thôi.
Trong phút chốc hai người đều có phần bối
rối, vừa hay có người gọi bọn họ, “Một nửa đoàn đã lên tới đỉnh núi, Đại Đổng, hôm nay phong độ kém thế”. Một người đàn ông trung tuổi, đeo cặp
kính trên mặt trêu đùa cậu, “Xem ra cửa ải mỹ nhân là nấm mồ của anh
hùng, lần này vị trí đầu tiên đã nhường cho người khác rồi”.
Chu
Lạc vốn đã không tự nhiên, nghe được những lời đó, hai má lại càng ửng
đỏ, lúng túng không biết phải nói gì, cô nhìn Đại Đổng, cậu mỉm cười an
ủi cô, trả lời người đó: “Sao lại nói nhường là nhường được, lâu rồi em
không tham gia hoạt động, phong độ vốn đã không tốt rồi. Anh nói thế mà
người lên đầu tiên nghe thấy được, chẳng phải sẽ gây mâu thuẫn sao?”.
Người đó tự biết mình đã lỡ lời, cười khà khà rồi không nói gì nữa. Lúc đó
lại có người gọi họ tới ký tên trên lá cờ của câu lạc bộ để chứng minh
đã leo lên tới đỉnh núi.
Chu Lạc phi ngay tới đó chẳng khác gì
đang chạy trốn, ký tên của mình bằng nét chữ như mây trôi nước chảy, sau đó đưa bút cho người tiếp theo là Đại Đổng, không ngờ cậu cầm cây bút
trong tay hồi lâu nhưng vẫn không hề động đậy. Đợi đến khi Chu Lạc ngẩng đầu lên, bỗng nói với cô: “Hay là em ký giúp anh nhé”.
Chu Lạc
lại nghĩ rằng cậu không muốn để người khác biết rõ tên tuổi của mình,
liền cười nói: “Anh có thể ký bằng tên Đại Đổng mà”. Dù sao gần như cả
câu lạc bộ đều không gọi cậu bằng tên họ đầy đủ.
Đại Đổng liếc
nhìn cô một cái, lại do dự một lát rồi mới cầm bút viết tên mình vào
khoảng trống trên lá cờ. Ngay sau đó, Chu Lạc mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao cậu lại do dự.
Không có nguyên nhân gì khác, quả thực là do
chữ của Đại Đổng quá xấu, mà không phải xấu theo kiểu bình thường đặc
biệt là khi đem so sánh với chữ của Chu Lạc. Chu Lạc từ khi lên ba tuổi
đã băt đầu luyện chữ, dù là thư pháp viết bằng bút lông hay bút máy, cô
đều là một cây bút xuất chúng, khi đem so với mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo
không có bố cục của cậu, rõ ràng khác nhau một trời một vực.
Ha
ha ha ha, Chu Lạc bật cười trong bụng, hóa ra anh chàng đẹp trai Đại
Đổng lại cũng có điểm yếu kiểu như vậy. Liếc thấy cảm giác thất bại trên mặt cậu, trong chốc lát cô lại cảm thấy nở mày nở mặt. Tuy nhiên, trước điệu bộ rầu rĩ của Đại Đổng cô không dám thể hiện cảm xúc ra ngoài, vẫn phải làm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Đại Đổng lại liếc
nhìn cô, sắc mặt thản nhiên nói: “Muốn cười thì cứ cười đi, kiềm chế
trong lòng sẽ không tốt đâu”. Nói xong, chưa kịp đợi Chu Lạc phản ứng
lại, bản thân cậu đã bật cười. Chu Lạc cuối cùng cũng không chịu được,
hai người ôm bụng khom người cười sảng khoái, gần như cười chảy cả nước
mắt.
Từ đó, bầu không khí gượng gạo đã hoàn toàn tan biến.
“Cái này cũng là nguyên nhân lịch sử của nó đấy, hồi nhỏ, vì muốn tiện lợi,
khi học chữ, anh dùng búi bi để viết. Em biết đấy, dùng bút bi viết chữ
sẽ rất xấu, lâu dần rồi cứ quen theo thói quen như vậy.” Đại Đổng cảm
thấy không cam tâm, nghiêm túc giải thích.
“Đúng vậy, đúng vậy,
bút bi đúng là hại người ta không ít, đã hại người ta không ít.” Chu Lạc lắc đầu lắc cổ phụ họa theo, nói xong lại không kiềm chế được, bật cười khanh khách.
Đại Đổng thấy hai má cô cười thành hai khối tròn
tròn, lại được gió núi thổi tới làm đỏ hồng lên, trông như hai quả táo,
vô cùng đáng yêu, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa tay ra véo một
cái. Ừm, không tồi, mềm mại mịn màng, cảm giác còn thích hơn cả khi chạm vào tay cô!
Chu Lạc hoàn toàn không ngờ Đại Đổng có thể bất ngờ
giơ móng vuốt của Lộc Sơn[5'> ra như vậy, trong chốc lát sững cả người
lại, đợi đến khi kịp phản ứng, Đại Đổng đã tươi cười tránh xa, “Ha ha,
ai bảo em cười anh cơ!”. Biểu hiện lại giống như trẻ con trong trường
mẫu giáo, sau khi giật tóc của bạn gái đứng hàng trên lại đương dương tự đắc.
[5'> Móng vuốt của Lộc Sơn: Một điển cố của Trung Quốc.
Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng dan díu đi
lại chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý phi
hai vết xước do tay cào, Quý phi sợ Huyền Tôn