
nói tới những chuyện khác, chỉ bằng việc cậu đã làm bao nhiêu năm trong một đơn vị luôn lũng đoạn thị trường cả nước, lại còn làm lãnh đạo nữa, chẳng lẽ không mua nổi một căn hộ ư?”
Thẳng thắn mà nói, Chu Lạc và người bạn cùng trường này vốn không thân thiết lắm, chỉ biết nhau
qua một hội các bạn cùng trường, bởi vì đều sống tại Bắc Kinh, lại cùng
là phái nữ nên mới từng liên lạc với nhau vài lần. Cô không có dự định
thảo luận với đối phương về tình hình tài chính của mình, nếu quả thực
không thể thực hiện được, cô sẽ không làm phiền người ta nữa.
Dù
sao cũng là người làm trong ngành dịch vụ, cô bạn cùng trường đó rất
nhanh chóng thu lại cảm giác kinh ngạc và ý muốn buôn chuyện của mình,
ân cần nói: “Tớ sẽ lập tức cử người tìm giúp cậu, cậu cứ yên tâm, nhất
định sẽ tìm được cho cậu một chỗ giá cả tốt nhất, môi trường an toàn
thoải mái nhất”. Hóa ra, người bạn cùng trường đó đã làm tới chức giám
đốc khu vực rồi, không còn phải đích thân thực hiện các công việc cụ thể nữa, tuy nhiên, vẫn có thể giúp cô được. Sự ân cần chu đáo của đối
phương mang lại cho Chu Lạc một cảm giác ấm áp, huống hồ cô ấy lại không tiếp tục nói về vấn đề ban nãy, Chu Lạc liền yên tâm giao phó việc tìm
nhà ở cho bạn.
Quả nhiên là người quen thì dễ làm việc, chưa cần
tới hai ngày, Chu Lạc đã được thông báo là vừa tìm thấy một căn phòng
chỉ có thể gặp mà không thể có được giành cho cô.
Cô bạn cùng
trường với tư cách là giám đốc, đích thân đưa cô đi xem nhà. Sau khi
nhận lọ nước hoa nhập khẩu mà Chu Lạc mang tặng, không hề tỏ ý từ chối,
hào phóng cảm ơn rồi cười tít mắt nói: “Đợi chút nữa đi xem nhà, cậu sẽ
thấy tặng lọ nước hoa này không uổng phí đâu”.
Quả thật là không
uổng phí. Phòng ở tốt một cách đáng ngạc nhiên, là khu biệt thự gần
trung tâm thành phố nhất. Trong khu nhà có núi, có sông, có suối nước
nóng, môi trường còn tốt hơn cả công viên, còn có cả bể bơi, sân tennis
của các hội viên cao cấp. Những người sống ở đây, Chu Lạc ngờ rằng trên
trán họ toàn lấp lánh ánh vàng cả.
Chu Lạc bất đắc dĩ, tế nhị
giải thích với cô bạn cùng trường rằng thu nhập của cô còn chưa cao tới
mức đấy, nếu có thể trả được mức phí thuê nhà ở đây, vậy thì cô cũng đâu cần phải đi tìm thuê nhà ở.
Không ngờ, đầu cô bạn cùng trường
lại lắc như trống bỏi, sau đó nói giá thuê nhà ra, khiến miệng Chu Lạc
há to tới nỗi có thể nuốt gọn một quả trứng gà. Mức giá đó, mặc dù hơi
cao hơn so với dự định của cô, nhưng đối với căn phòng này, chắc chỉ
được coi là con số lẻ mà thôi.
Chu Lạc đã qua thời thiếu nữ mơ mộng từ lâu, cô nói thẳng: “Nói đi, phòng ở hay chủ nhà có vấn đề?”.
Cô bạn cùng trường cười, lại lắc đầu, “Làm lãnh đạo rồi khí chất quả có
khác, tớ không thể chơi trò úp mở được nữa rồi. Chủ nhà và phòng ở đều
không có vấn đề, chỉ có khách thuê nhà có vấn đề thôi”.
Chu Lạc tròn mắt, đưa tay chỉ vào mũi mình, “Tớ á?”.
Cô bạn cùng phòng gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhà yêu cầu khá cao đối với
người tới thuê phòng, đã nói rõ rằng người thuê phòng phải là phái nữ,
độ tuổi từ hai mươi lăm trở lên, trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên,
tướng mạo đoan trang, sinh hoạt quy củ, được giáo dục tốt, không có
những sở thích xấu, tốt nhất là con gái miền Nam, tốt nhất là chưa có
bạn trai. Cậu thử nói xem, khó mà tìm được người nào phù hợp với những
điều kiện đó”. Mà Chu Lạc cô lại vừa hay hội tụ đủ những yếu tố ấy, cứ
như là đo ni đóng giày cho cô vậy.
Chu Lạc cảm thấy tức cười,
“Đúng là không dễ tìm, đây là tìm bạn đời hay cho thuê phòng?”. Thôi,
một buổi sáng của ngày nghỉ đã không đi đến đâu thế này rồi, xem ra vẫn
phải tiếp tục tìm phòng thôi.
Cô bạn cùng trường ngăn bước chân
đang định quay đi của cô, vội nói: “Tớ có phải hạng người không tin
tưởng được không? Chủ nhà là nữ, là một bà chủ lớn, là kiểu phụ nữ mạnh
mẽ tháo vát, hơn nữa vẫn độc thân, chỉ có một mình chị ấy ở đây thôi”.
Chu Lạc nhướng mày, “LES?”[6'>. Đây là từ mà cô học được của Đồng Đan, chợt
nghĩ rằng cô bạn học cùng thời với mình chưa chắc đã biết được từ đó,
liền bổ sung thêm một câu, “Cô ấy là đồng tính nữ sao?”. Nếu không, sao
lại có định hướng như vậy.
[6'> Les: Viết tắt của từ Lesbian, đồng tính nữ.
Cô bạn cùng trường dở khóc dở cười, tuy nhiên, vẫn tiếp tục giải thích:
“Không phải, thực ra chị Mai, cũng chính là chủ nhà đó, đã từng mấy lần
gặp tớ trong các giao dịch bất động sản, mọi người thường xuyên qua lại
rồi thành bạn của nhau. Con người chị ấy rất tốt, chẳng qua là vì mải lo sự nghiệp mà lỡ tuổi kết hôn, bây giờ hơn bốn mươi tuổi rồi, ở Bắc Kinh lại chẳng có bà con họ hàng nào, bạn bè đều đã có gia đình riêng, bảo
mẫu cũng không phải là đối tượng để nói chuyện. Lần trước, chị ấy nói
với tớ là muốn tìm một người cần thuê phòng để làm bạn, sở dĩ thu một
khoản tiền thuê phòng nhất định cũng là vì muốn tạo một bậc cửa tầng lớp cho người thuê phòng chứ chị ấy không thiếu mấy đồng tiền đó. Tớ đã
giới thiệu cho chị ấy mấy người rồi. Cậu cũng biết đấy, phụ nữ làm đến
chức vụ đó ít nhiều cũng có phần kén chọn bắt bẻ, đều không hài lòng v