
. Dưới ánh nắng chiều tà nhàn nhạt, chị Mai nhỏ nhắn
yểu điệu trông như một bông hoa khô vừa vớt ra khỏi nước trong chốc lát, đẹp thì có đẹp nhưng không còn vẻ tươi sắc ngát hương nữa. Nhưng đồng
thời, ông già thời gian lại như muốn bù đắp cho chị, ban tặng cho chị
khí chất nho nhã và phong thái ung dung, điểm này cũng giống với Triệu
Nhã Chi rồi.
Chu Lạc không kiềm chế nổi, thầm thở dài trong lòng. Suốt ngày làm bạn với nhà xưởng, máy móc, công trình thầu, cô không tự
tin rằng mười mấy năm sau, bản thân cô cũng có được khí chất này, mà một người tuyệt diệu như chị Mai vẫn chưa lấy được chồng, liệu cô còn có hy vọng nữa không?
Đại kế hoạch tìm ý trung nhân của Chu Lạc đương nhiên không thể vứt bỏ chỉ
vì chút áp lực nhỏ nhoi đó. Cô đứng trước chiếc gương lớn sáng loáng
trong phòng ngủ, quan sát tỉ mỉ bản thân mình.
Vầng trán đầy đặn, mái tóc đen dày, đường chân tóc tạo thành hình chữ âm tuyệt mỹ trên
trán. Lông mày, lông mi đen dày thanh tú, mặc dù mắt một mí nhưng đôi
mắt to và có thần, lòng trắng lòng đen rõ ràng. Mũi là bộ phận cô cảm
thấy đẹp nhất trong ngũ quan trên khuôn mặt mình, sống mũi cao và thẳng, bình thường khi nhìn thẳng, sẽ không thấy lỗ mũi, là một kiểu mũi đẹp
theo đúng tiêu chuẩn. Khuôn miệng dù không được nhỏ xinh nhưng đường nét lại rõ ràng, đôi môi với sắc hồng tự nhiên chứng tỏ trạng thái sức khỏe tốt của chủ nhân, bởi vì thường ngày rất hay cười nên khóe môi hơi cong lên, toát ra nét trẻ con, một nét thân thiện. Sau khi mất đi vẻ mũm
mĩm, hai má cô hiện ra màu phấn hồng phơn phớt, vẫn có da có thịt, chỉ
mỗi phần cằm là được thu gọn lại một cách nhanh chóng, hình thành một
khuôn mặt kiều trái xoan. Mặc dù sống ở phương Bắc nhưng vóc dáng của
Chu Lạc cũng không quá bé nhỏ, chiều cao của cô cũng hơn chiều cao bình
quân của mọi người không ít, hai vai rộng, cánh tay thon, eo thon chân
dài, là một “chiếc giá treo quần áo” thuộc loại tiêu chuẩn. Điểm duy
nhất trên cơ thể cô giúp mọi người nhận ra cô là người Giang Nam, đó là
làn da trắng mịn như tuyết, nhìn tổng thể, mặc dù không được thời trang
như Đồng Đan, không được trang nhã như chị Mai, nhưng đại khái là cũng
đủ tiêu chuẩn của một mỹ nữ - có lẽ ra phải tự tin mới đúng!
Dù
sao cũng chỉ có một mình cô đang ở trong phòng, Chu Lạc nắm hai bàn tay
đặt hai bên cằm, học theo cách tự cổ vũ bản thân mình trong các bộ phim
hoạt hình: Cố lên! Cố lên!
Cộc cộc hai tiếng, Chu Lạc vội vàng
buông hai nắm đấm xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy chị Mai đang đứng
ngoài cửa, khuôn mặt Chu Lạc lập tức đỏ lựng lên đầy vẻ nghi ngờ - Trời
ạ, sao cô lại quên không đóng cửa cơ chứ? âm thanh vừa rồi là chị Mai đã lịch sự gõ hai tiếng báo hiệu vào cánh cửa đang được mở rộng.
“À, em đang muốn so sánh một chút giữa da tay và da mặt ấy mà. Chị cũng
biết đấy, đi công trường, phơi nắng nhiều, da tay lại trắng hơn cả da
mặt.” Rất nhanh, Chu Lạc đã lấy lại được vẻ tự nhiên, tốt xấu gì cô cũng được coi là người đứng đầu, nếu không có chút năng lực tùy cơ ứng biến, sao có thể quản lý nổi hơn năm mươi thủ hạ già trẻ lớn bé?
“Đúng vậy, phơi nắng phơi gió rất có hại cho da. Chỗ chị có mặt nạ dưỡng
trắng cũng không tồi đâu, lát nữa em có thể thử xem. Giờ chị đã hâm nóng rượu rồi, có muốn xuống dưới nhà uống một ly không?” Chị Mai dường như
không có chút nghi ngờ gì, chỉ có khóe môi khẽ cong lên, ẩn giấu một nụ
cười nhẹ nhàng.
Cặp lông mày của Chu Lạc hơi nhướng lên, “Rượu
Hoa Điêu của quê mình?”. Buổi sáng ngày đầu tiên gặp mặt, hai người đã
kinh ngạc phát hiện ra họ là đồng hương.
“Rượu của công ty Cổ Việt Long Sơn, ủ được ba mươi năm rồi đấy.”
“Oa, chị Mai, em quá yêu chị mà!” Chu Lạc không kiềm chế được nữa, lại bộc bạch tình cảm một cách sâu sắc thêm lần nữa.
Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy tay vịn cầu thang bằng gỗ rắn
chắc bóng loáng, Chu Lạc bị mê hoặc bởi hương thơm của rượu khiến cô
tràn đầy hưng phấn, định trượt theo tay vịn cầu thang xuống lầu.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là kích động mà thôi, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo chị Mai xuống từng bậc cầu thang.
Rượu là rượu ngon, mấy món ăn cũng rất tinh xảo. Bà quản gia của chị Mai
cũng là người cùng quê với họ, các món ăn do bà làm đều rất đúng với
khẩu vị ở địa phương. Hai người chuyện trò vui vẻ bên ly rượu, lần lượt
kể cho nhau nghe về bản thân mình, sau vài hiệp như vậy, liền giống như
những người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, lời nói cũng trở nên tùy tiện thoải mái hơn.
Từ đó có thể thấy, rượu, quả đúng là chất bôi trơn trong mối quan hệ giữa người với người.
Tửu lượng của Chu Lạc được rèn luyện trong quá trình làm việc. Ban đầu, cô
cương quyết không chạm tới dù chỉ một giọt rượu, đến khi đàm phán về dự
án, mấy tay quan chức già đời liền bắt nạt cô gái trẻ tuổi, luôn đùa cợt với cô ở khắp mọi nơi, không chỉ chèn ép giá thiết kế, đến khi phối hợp trực tiếp còn liên tục xảy ra sự cố, cứ việc công làm theo phép công,
một chút tạo điều kiện để thương lượng cũng không có.
Mãi cho đến một lần, khi cô tới đầu thầu tại một xưởng sản xuất lớn ở miền Tây,
p