ó thể chìm vào bóng đêm.
Dung Ân giật mình tại nguyên chỗ, một bước cũng không bước nổi ra, Tư Cần khi còn sống, cuối cùng cũng đã dùng cách dứt khoát nhất để hoàn
lại rồi.
Toàn thân cô lạnh như băng, ngay cả đôi môi cũng đều run rẩy, người
đàn ông vội vàng chạy tới, anh đem Dung Ân ép vào ngực mình, không để ột màn máu tanh lưu vào đáy mắt cô, hai tay Nam Dạ Tước đặt sau lưng cô,
muốn mang cô rời đi.
Dung Ân cứng dờ, ngay cả khí lực bước đi cũng không có.
Nam Dạ Tước cho là cô muốn ở lại nơi này, chẳng qua là ôm chặt lấy cô.
120 bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Hai tay Dung Ân buông thõng tại bên người bỗng nhiên ôm chặt em Nam
Dạ Tước, cô rất dùng sức ôm anh, "Chúng ta đi thôi, rời nơi này đi."
"Được." người đàn ông ôm eo mảnh khảnh của cô, cô thật sự không có
khí lực, anh liền chặn ngang ôm lấy cô đi về phía bãi đậu xe. (ẵm lên
đó)
Hai tay Dung Ân vẫn ôm cổ Nam Dạ Tước, " Đối với Tư Cần mà nói, có lẽ, như vậy thật sự là một loại giải thoát."
Anh vốn tưởng cô sẽ ầm ĩ lên, ít nhất cũng sẽ khóc, " Ân Ân, cách đối mặt của mỗi người khác nhau, sống, có đôi khi so với chết còn khó chịu
hơn."
Trở lại bên trong xe, Nam Dạ Tước mở điều hòa, hai tay Dung Ân lạnh
như văng, anh sưởi ấm từng ngón tay của cô, đặt ở môi, lại tinh tế xoa.
"Anh nói xem, tại sao chúng ta vẫn không thể giữ cô ấy lại được?"
"Là chính cô ấy muốn rời đi, cô ấy nói mệt mỏi."
Dung Ân cũng cảm thấy mệt mỏi, cô dựa vào ghế ngồi, không bao lâu ngủ thiếp đi, Nam Dạ Tước trong xe ngồi thật lâu, anh vén tóc trên trán
Dung Ân, nghiêng thân qua, khẽ hôn xuống.
Không mang theo bất kỳ ham muốn nào, môi mỏng khắc lên, liền rời đi.
Tiệc đính hôn này, sóng gió toàn thành phố, Tư Cần cứ như vậy đi, vẫn không có cứu chữa qua.
Hạ Tử Hạo không để ý phản đối trong nhà, dứt khoát thay cô lo liệu hậu sự.
Dung Ân hi vọng cô có thể được chôn cất cùng bà nội, ngày chôn cất, chỉ có hai người họ.
Ngắn ngủn mấy ngày, Hạ Tử Hạo gầy hẳn, bộ dáng không có chút tinh
thần, , đầu tóc buông thỏng, bên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng,
Dung Ân nhìn không khỏi chua xót, nhưng cũng cố nén, chẳng qua là vành
mắt đỏ lên.
Trên bia mộ, Tư Cần nhàn nhạt cười, chỉ có vào lúc này, mới có thể nhớ kỹ bộ dáng điềm tĩnh của cô ấy.
Cô chôn cất bên cạnh bà nội, Hạ Tử Hạo dựa vào bia mộ Tư Cần, " Em
được như nguyện rồi, đời này, anh sẽ mái nhớ em, em đã khắc sâu vào lòng của anh, rốt cuộc rũ cũng sẽ không đi."
Dung Ân quay đầu đi, gió thòi xào xạc, đường vô tận rên rỉ cùng kêu lên nức nở, thống khổ vô cùng.
"Cô biết không? Thật ra Tư Cần không cần phải chết."
Dung Ân u mê, không có kịp phản ứng ý tứ trong lời nói hắn.
"Cô ấy là bị buộc chết." Tròng mắt Hạ Tử Hạo tối tăm nhìn thằng Dung
Ân, làm cô chợt cảm thấy trong lòng run sợ, " Ngày tôi đính hôn, cô ấy
vốn có thể không cần phải chết, tôi đã khuyên cô ấy xuống, nhưng là, là, Nam Dạ Tước bức tử cô ấy! Cô có biết, hắn lúc ấy nói gì với cô ấy
không?"
"Từ sau khi biết ai hại Hạ Phi Vũ, Nam Dạ Tước chưa từng buông tay đối với Tư Cần, hắn từng bước, đến khi đẩy cô ấy vào tử địa!"
Dung Ân hai mắt trợn tròn, tay nắm thành quả đấm, "Tôi không tin."
"Tôi không có buộc cô tin " Hạ Tử Hạo đứng dậy, ở trước mộ Tư Cần
lưng quay về phía Dung Ân, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve trên khóe miệng cô gái trong hình, "Tôi đi tìm cô ấy vào đêm đó, Nam Dạ Tước cũng ở đó, hắn lúc ấy rời đi, cũng vừa lúc tôi tới". Người đàn ông ánh mắt chán
chường cùng Tư Cần đối diện, trong mắt hiện lên tia nhìn khác thường,
thật xin lỗi, anh không thể không nói dối.
"Sau đó, cô ấy đem toàn bộ chân tướng đều nói cho tôi biết, bao gồm
cả tên thật của cô ấy, những ân oán của cô ấy với Phi Vũ, tôi rất tức
giận, còn động thủ tát vào mặt cô ấy..." Người đàn ông cong gập người,
khóe mắt hiện lên sự ân hận, điệu bộ cực kỳ bi ai, hai tay hắn nắm lấy
bia mộ, đầu khẽ tựa tấm hình của Tư Cần, "Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến đem cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói Nam Dạ Tước đã bắt đầu ra
tay, hắn đã cảnh cáo Tư Cần, bắt cô ấy không được tiếp xúc bất cứ ai của Hạ Gia, cũng làm cho giữa chúng tôi từ đó kết thúc".
Chẳng trách Tư Cần đêm đó rất thương tâm, cô ấy bảo Hạ Tử Hạo nói muốn cưới mình...
Dung Ân ánh mắt đau đớn, đến cả ót cô đều ong ong, cô tưởng rằng Nam
Dạ Tước đã biết chân tướng trước sau, sẽ buông tay đối với Tư Cần, thật
không ngờ tới hắn vẫn ngầm hành động.
Hắn còn nói, là Tư Cần chính mình mệt mỏi rồi, tự mình muốn đi.
"Ở tiệc đính hôn hôm đó, cô ấy mặc áo cưới ngồi ở trên ban công lầu
10, cô ấy hỏi tôi, cô ấy có đẹp không?" Hạ Tử Hạo đưa ngón tay vuốt ve ở trên mặt Tư Cần, trừ tấm hình này ra, hắn cũng không thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy nữa rồi, "Tôi nói với cô ấy, chúng ta hãy rời chỗ này đi, chúng ta kết hôn, không bao giờ trở lại nữa"
"Lúc ấy Nam Dạ Tước ở ngay phía sau cô ấy, Tư Cần vốn là đã đồng ý,
cô ấy nói chỉ cần tôi không chê, cô ấy sẽ bỏ tất cả để đi theo tôi,
chúng tôi một lần nữa bắt đầu" Giọng nói người đàn ông giống như có gì
nghẹn nơi cổ họng, "Nhưng ..." hắn xoay mình cất cao giọng, giọ