
n thoại”.
Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, gắp thức ăn vào bát cô.
Vương Y Bối để ý thấy sắc mặt anh tốt hơn trong tưởng tượng của cô, hòa nhã
như vậy thật tốt. Cô gắp thức ăn cho anh: “Anh bận lắm à?”.
Trần Tử Hàn gật đầu.
Nhìn bộ dạng của anh, cô không khỏi đau lòng.
Chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối lăn ra ốm. Cơ thể của cô bệnh nặng thì ít nhưng bệnh vặt thì liên tục, chỉ bị cảm thông thường mà rất lâu mới
khỏi hẳn. Lần này nguyên nhân rất kỳ lạ, sau khi chạy tám trăm mét, vừa
dừng lại Vương Y Bối đã nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi đầm đìa, về ký túc bắt đầu ho khan không ngừng, giọng cũng khàn đặc.
Thế
nhưng cô không chịu nằm ở ký túc nghỉ ngơi mà chạy đến căn hộ của Trần
Tử Hàn. Nghe nguyên nhân cô bị ốm, Trần Tử Hàn không khỏi “khen ngợi”
sức khỏe cô, bảo cô mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ. Y Bối làm như không
nghe thấy. Anh bắt cô đi khám, sống chết cô cũng không chịu truyền nước
biển, không chịu tiêm, chỉ bất đắc dĩ chấp nhận uống thuốc. Trần Tử Hàn
không biết phải làm sao, đành chiều ý cô.
Kỳ thực từ khi anh bắt
đầu đi làm tới giờ, thời gian hai người ở bên nhau không còn được như
xưa. Rõ ràng cả hai đều ở cùng một thành phố, thế nhưng anh bận việc
suốt, cuối tuần nếu cô hẹn bạn bè đi chơi thì sẽ không tới chỗ anh, ngẫm ra thì số lần gặp mặt trong một tháng cũng không nhiều. Vương Y Bối cảm thấy lần này sinh bệnh cũng coi như là may mắn đi, có thể lợi dụng cơ
hội này được ở bên anh nhiều hơn một chút.
Vì có cô ở bên nên
Trần Tử Hàn phải dậy sớm hơn bình thường để làm điểm tâm. Lúc ở một
mình, buổi sáng anh không nấu nướng ở nhà mà tùy tiện ra ngoài ăn bánh
bao lót dạ rồi đi làm. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh mới đánh thức cô dậy. Vương Y Bối trong cơn ngái ngủ nghe thấy tiếng bước chân anh tới
gần thì trùm chăn kín mít, đợi đến khi anh kéo ra: “Dậy đi!”.
Cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, giả bộ còn ngủ say.
Trần Tử Hàn bất lực, véo mũi cô: “Dậy nhanh đi, không lại muộn học giờ!”.
Cô đâu có sợ muộn học chứ, tiếp tục giả vờ, mở miệng ra một chút để thở.
Thấy anh không gọi nữa, cô lấy làm lạ, hé mắt thăm dò, lúc ấy mới phát hiện
mình mắc lừa. Đợi cô mở mắt tỉnh táo rồi, anh mới thay quần áo. Hai
người ăn sáng xong, cô sẽ về trường còn anh đến công ty. Thế nhưng lúc
gần đi, Vương Y Bối lại kéo tay anh: “Đưa em đi học!”.
Ánh mắt cô tràn ngập vẻ chờ mong khiến anh không cầm lòng được.
Có lần đầu ắt sẽ có lần hai.
Vương Y Bối ngày nào cũng bắt anh đưa mình tới trường. Trần Tử Hàn rất muốn
từ chối, nhưng mỗi lần quyết tâm nói ra lại thấy sự hụt hẫng nhen nhóm
trong đôi mắt cô, anh lại thu hồi sự cự tuyệt của mình, tiếp tục đưa cô
đi học.
Vương Y Bối hết cảm nhưng vẫn ở lại căn hộ của Trần Tử Hàn. Anh không có ý kiến gì thì cô cũng không tự giác.
Hôm nay vừa tan ca, đang chuẩn bị về thì Trần Tử Hàn bị cấp trên gọi tới
phòng làm việc. Thân Thiệu An sắc mặt không lấy gì làm hòa nhã, nheo mắt nhìn anh: “Cậu là người anh đề bạt lên, bao nhiêu ánh mắt đều soi vào
cậu. Nhưng cậu nghĩ lại xem, gần đây cậu biểu hiện thế nào hả?”.
Trần Tử Hàn khẽ chau mày, im lặng nghe.
Thân Thiệu An thở dài, không tiếp tục làm khó anh nữa: “Năng lực của cậu
không ai phủ nhận, nhưng thanh niên như vậy, lại mới đang ở bước khởi
đầu, làm việc tối thiểu phải làm đến nơi đến chốn. Cậu ngày nào cũng đến muộn về sớm như thế, dù anh có nâng đỡ cậu thế nào thì người khác cũng
không phục!”.
“Sẽ không có lần sau!”
Thân Thiệu An gật
đầu. Điểm anh ta thích nhất ở Trần Tử Hàn chính là không bao giờ tìm lý
do lý trấu để biện minh cho lỗi lầm của mình, luôn sẵn sàng chấp nhận
mọi hậu quả mà sai lầm gây ra, nguyên nhân vì sao vốn dĩ chẳng ai thèm
quan tâm.
“Được rồi, cậu về đi!”
Sau đó, Vương Y Bối nhận
ra, dù có làm nũng thế nào Trần Tử Hàn cũng không chịu đưa cô đi học
nữa. Cô nổi giận một trận, tức tốc dọn về ký túc. Sau khi cô dọn đi rồi, Trần Tử Hàn cũng vẫn gọi điện tới như thường, cơn giận dỗi của Vương Y
Bối qua đi, cô cũng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không đề cập
tới vấn đề đó nữa.
Điều khiến Vương Y Bối bực bội là một việc
khác. Trường cô tổ chức tiệc đêm Giáng Sinh, cô và Uông Thiển Ngữ định
tham dự nên hai người rủ nhau đi dạo phố mua váy. Vương Y Bối tỏ ra rất
mong đợi buổi dạ hội này, một phần là vì cô muốn nhân dịp này gia tăng
tình cảm giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhưng cuối cùng cô đã lại phí công
tổn sức, ngày hôm đó anh phải tăng ca, thậm chí cuối tuần cũng vẫn bận.
Trần Tử Hàn còn nhắc nhở cô đừng quá ham thích mấy ngày lễ không quan
trọng này, mọi người chỉ a dua tổ chức lễ nọ lễ kia, ý nghĩa thực sự thì chẳng mấy ai hiểu.
Vương Y Bối càng nghĩ càng buồn. Mục đích của cô đâu phải nhằm vào ngày lễ, cô chỉ muốn có cơ hội để hai người ở bên
nhau. Vương Y Bối tức giận đến mức nói năng hồ đồ, một mình đứng trên
ban công, gió lạnh thổi ù ù bên tai nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân bốc
hỏa. Cô nhớ lại cảnh tượng mấy người con trai tiễn bạn gái tới cổng ký
túc còn bịn rịn mãi không chịu rời đi, trong lòng cô thầm ghen tỵ.
Càng nghĩ càng khó chịu, Vương Y Bối gạt má