
u ai nhiều hơn.
Vương Y Bối lúc nào cũng nhớ tới Trần Tử Hàn, tuy ngoài mặt tỏ ra không
thèm bận tâm nhưng hai người họ đã lâu không gặp nhau như vậy sớm muộn
gì cũng sẽ nảy sinh vấn đề, lúc này để tay lên ngực tự vấn, cô tuyệt đối có thể đưa ra đáp án: Cô không muốn mất anh.
Vương Y Bối sắp xếp thời gian mấy ngày cuối tuần vì sau hai tuần thư thả này sẽ lại có môn
thi. Cô gọi điện cho Trần Tử Hàn, ngỏ ý muốn anh cuối tuần này tới, hai
người sẽ cùng nhau đi leo núi, địa điểm cô cũng đã chọn ổn thỏa rồi.
Lúc Vương Y Bối gọi điện tới, Trần Tử Hàn đang ngồi thảo luận kế hoạch dự
án với đồng nghiệp. Dự án này được giao cho Trần Tử Hàn, nhiều người tỏ
ra không phục, họ đều là nhân viên lâu năm của công ty nhưng lại dưới
quyền lãnh đạo của anh. Trần Tử Hàn mất khá nhiều thời gian để xóa tan
lòng ngờ vực và chiếm được sự tôn trọng của mọi người.
Nhận được
điện thoại, anh áy náy xin phép đồng nghiệp ra ngoài nghe máy. Dường như không chút mảy may suy nghĩ, anh lập tức từ chối đề nghị của cô. Nói
xong mới nhận ra khẩu khí của mình có phần lạnh lùng, anh vội dịu giọng: “Hiện giờ em nên tập trung vào kỳ thi đi đã, đợi em thi xong hết các
môn, anh sẽ tới cùng em đi chơi”.
Vương Y Bối nắm chặt điện
thoại: “Không tới được thì thôi, làm như em cầu xin anh không bằng. Anh
nghĩ không có anh, em không tìm được người khác chắc!”.
Trần Tử
Hàn nhìn di động đã ngắt cuộc gọi, vốn định gọi lại dỗ dành cô một chút
nhưng nghĩ đến tính tình cô nên lại thôi. Hơn nữa, hiện tại anh cũng
không có tâm tư đâu mà dỗ dành cô. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt mọi người,
Trần Tử Hàn đều là một học sinh xuất sắc, nên ai cũng nhận định tương
lai của anh sẽ đầy triển vọng, bố mẹ tin như vậy, họ hàng tin như vậy.
Thậm chí bố mẹ còn rất tự hào về anh, mỗi khi nhắc tới anh trước mặt
người ngoài, họ đều hãnh diện con trai mình là một người xuất chúng. Chỉ có bản thân anh biết rõ, mình không phải thiên tài, có thể anh thông
minh hơn một vài người nhưng anh cũng phải nỗ lực rất nhiều mới được như vậy. Nếu anh không làm nên công trạng gì, chẳng những khiến bố mẹ mất
mặt, mà còn khiến bản thân từ một thiên chi kiều tử[2'> trở thành một
người phàm trần.
[2'> Tài giỏi, xuất chúng.
Lúc nói câu cự
tuyệt với cô, anh nghĩ tới một lần ở trong phòng làm việc của Thân Thiệu An, anh ta chỉ vào một vị trí trống: “Anh có thể đảm bảo với cậu, chỗ
kia anh giữ lại cho cậu. Nhưng cậu cũng phải đảm bảo với anh, sẽ làm cho những kẻ ghen tỵ ngoài kia phải ngậm miệng!”.
Ý tứ trong lời nói của Thân Thiệu An thế nào, Trần Tử Hàn hoàn toàn hiểu rõ. Anh phải đạt
được công trạng, mới có thể khiến người khác thừa nhận năng lực của
mình, mới khiến người khác tín nhiệm và khâm phục. Muốn leo cao, nhất
định phải trả giá! Dự án trong tay hiện tại chính là bậc thang, Trần Tử
Hàn không cho phép mình thất bại. Gần đây anh đã nghĩ ra được một phương án khả thi, đang tiến hành thảo luận.
Điều khiến anh trăn trở
nhiều nhất hiện nay chính là làm sao để đứng vững ở thành phố này, làm
sao có thể dựa vào đôi tay mình mà mua được nhà. Lần trước đưa người bạn học cũ đi xem nhà, anh bạn kia vừa xem vừa than thở giá đất ngày càng
tăng, vật giá leo thang trong khi tiền lương lại chẳng chịu nhích lên
chút nào. Anh ta còn nói, phụ nữ bây giờ rất thực tế, chẳng cần biết mặt mũi đối phương thế nào, chỉ cần nghe nói không nhà, không xe liền từ
chối không chút do dự. Thậm chí, cũng có nhiều phụ huynh vì vấn đề này
mà phản đối chuyện tình cảm của con gái mình. Có thể như vậy phần nào
thực dụng, nhung cũng khá dễ hiểu, ai chẳng muốn con gái mình được sống
an nhàn vui vẻ. Đối với vợ chồng nghèo, vấn đề tài chính chẳng khác gì
quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ khiến hai người khắc khẩu.
Trần Tử Hàn đưa bạn đi xem phòng xong cũng có một suy nghĩ. Không phải về
chuyện giá đất tăng cao, mà là anh mong muốn sẽ có một ngày anh đi mua
nhà mà không phải lo lắng tới giá cả thế nào, có thể thoải mái chọn căn
nhà mình thích. Anh thật sự muốn mình có khả năng ấy, để có thể đứng ở
vị tri người có quyền lựa chọn chứ không phải đi cân nhắc vấn đề tiền
nong. Đương nhiên, hiện tại anh chưa làm được điều đó, giá nhà nằm ở
đâu, tiền lương của anh đặt ở đó, toàn bộ máu trong người anh cũng vì ý
nghĩ ấy mà sôi trào, chuyển động. Anh không sợ khổ cực, không sợ mệt
mỏi, nhưng anh nhất định phải biến những điều anh muốn thành hiện thực,
sẽ có một ngày anh có thể tùy ý lựa chọn bất cứ thứ gì anh thích.
Suy nghĩ thực tế một chút, nếu như anh không có chí tiến thủ, bố mẹ Vương Y Bối sẽ nhìn anh thế nào? Đa số bậc làm cha làm mẹ cũng đều như vậy,
nhất định sẽ không thích đàn ông không có năng lực, không thể mang lại
cuộc sống thoải mái cho con gái họ. Nghĩ vậy, Trần Tử Hàn lại cảm thấy
mình càng ngày càng thực dụng, nhưng chỉ có những người như vậy mới có
thể sinh tồn tốt trong xã hội này.
Sau khi Trần Tử Hàn từ chối đi leo núi, Vương Y Bối rất tức giận. Anh gọi điện tới nhưng cô không
nghe, cô lôi Uông Thiển Ngữ đi leo núi cùng mình, mang toàn bộ tiền sinh hoạt đi tiê