
ng nằm nghỉ. Căn phòng của cô vừa được mẹ dọn dẹp sạch sẽ, thay chăn đệm mới. Cô nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, không
muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, không muốn nhớ tới bất kỳ ai, chỉ muốn ngủ một giấc.
Trần Tử Hàn đi làm về, gọi điện cho Vương Y Bối nhưng
không liên lạc được, anh cứ nghĩ điện thoại cô hết pin chưa kịp sạc,
nhưng mãi hai ngày sau vẫn tắt máy. Cuối tuần, anh vội vàng đến trường
tìm cô. Trên đoạn đường từ cổng vào khu ký túc, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp những người đang kéo hành lý đi ra, tiếng ma sát trên mặt đường
không ngừng vang lên.
Vì không thể gọi điện được cho cô nên Trần
Tử Hàn phải đứng đợi rất lâu dưới sân ký túc. Một người bạn cùng phòng
với Vương Y Bối không mua kịp vé ngay hôm thi xong nên hôm nay mới về
nhà, cô vừa ra khỏi ký túc liền trông thấy Trần Tử Hàn.
Thấy cô mang nhiều hành lý, anh liền đi tới xách giúp.
“Anh tới tìm Tiểu Bối à? Cậu ấy về nhà rồi mà, cậu ấy không nói với anh à?”
Cô gái nhìn Trần Tử Hàn thăm dò, thầm thở dài trong lòng, nếu như con
trai ở cái trường này đều tốt như vậy thì chẳng còn gì phải chê nữa.
“Gọi điện cho Y Bối nhưng tắt máy.” Trần Tử Hàn nói ngắn gọn.
Cô gái kia còn muốn nói nữa nhưng thấy Trần Tử Hàn như vậy cũng chỉ biết
cười trừ. Trần Tử Hàn xách hành lý giúp cô ta ra tới bến xe buýt rồi mới về. Cô gái nhìn theo, không khỏi thở dài. Thỉnh thoảng tán gẫu với mấy
người bạn ở phòng khác, cô ta vẫn nói Vương Y Bối thật khiến cho mọi
người phải ghen tỵ vì có bạn trai tốt như vậy, thế mà cả ngày cô chỉ
biết oán giận, trách móc. Có thể trong lòng cô ta cũng thầm đố kỵ, thậm
chí hy vọng Vương Y Bối và Trần Tử Hàn chia tay.
Vương Y Bối về
nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng chẳng chịu động chân động tay vào việc gì,
chỉ lười nhác nằm lì một chỗ nhưng bố mẹ cũng không trách gì cô. Cô tìm
điện thoại mới phát hiện sắp hết pin, máy báo pin yếu liên hồi. Tìm mãi
không thấy sạc pin đâu, trong lòng lại nghĩ chắc chẳng có ai gọi điện
cho mình thế nên lại vứt di động trên giường.
Vương Y Bối xuống
dưới nhà, thấy mẹ đang nấu cơm. Mẹ cô tuổi đã cao, mấy năm trước vẫn còn làm việc ở công xưởng, hiện giờ cả cô và bố đều không muốn cho mẹ đi
làm nữa. Mẹ cô trong lòng cũng nghĩ, làm việc nặng lâu năm như vậy, sau
này về già có thể mắc trọng bệnh, lại trở thành gánh nặng của con gái
nên quyết định nghỉ việc.
Vương Bác Siêu không có nhà, công việc của ông là lái xe tải nên ban ngày đều đi chở hàng, buổi tối mới về nhà.
Vương Y Bối đứng ngoài cửa bếp, mẹ cô vẫn đang xào rau, có lẽ do bỏ quá nhiều ớt, bà không ngừng ho. Nhìn thấy mái tóc của mẹ thấp thoáng mấy sợi
bạc, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi xót xa. Bố mẹ đã vất vả hai mươi
năm trời để nuôi cô khôn lớn vậy mà cô cả ngày chỉ biết đăm chiêu ủ dột
vì một người con trai, thật không biết nên hận bản thân bất hiếu hay đau lòng thay cho bố mẹ nữa.
Cô và mẹ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thấy cô tươi cười, mẹ cũng cảm thấy vui vẻ.
Buổi tối, Vương Y Bối đề nghị cả nhà hôm sau cùng đi thành cổ chơi. Khu du
lịch này mới được tu sửa xong, lúc ấy cô vẫn còn đang trong năm học nên
chưa đi được. Vương Bác Siêu và Phương Di Vi không từ chối, sáng hôm sau một nhà ba người liền xuất phát. Thành cổ cách nhà họ chỉ chừng một giờ ngồi xe. Dọc đường đi, Vương Y Bối rất vui vẻ. Thấy bố mẹ vẫn tình cảm, vẫn yêu chiều mình như xưa, tâm trạng cô tốt lên trông thấy.
©STENT: Vương Y Bối nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn đã là mấy ngày sau. Nằm trên giường nghe giọng nói của anh truyền qua điện thoại, cô chợt có cảm
giác không chân thực. Câu đầu tiên, Trần Tử Hàn hỏi lý do vì sao cô về
nhà mà không nói với anh một tiếng. Thái độ của Vương Y Bối không được
tốt lắm. Vì sao phải nói với anh? Anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, cô
biết ý không làm phiền tới anh, chẳng phải như thế mới là một người bạn
gái tốt hay sao? Chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà hai người lại cãi nhau.
Vương Y Bối nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thương cảm.
Cô vứt điện thoại một chỗ, cố tình không để ý tới một phần cũng là vì muốn anh khi không liên lạc được sẽ lo lắng cho cô, sẽ chạy tới tìm cô. Cuối cùng, cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân. Cô cười chua chát.
Năm cũ của Vương Y Bối không lấy gì làm vui vẻ, Tết đến, cô liền cùng với
bố mẹ đi thăm bạn bè, người thân. Họ hàng ai gặp cô cũng đều hỏi một
câu: “Đã học năm ba rồi, dự định tốt nghiệp làm gì chưa?” khiến cô vô
cùng sầu não. Lẽ nào suy nghĩ của cô rất ích kỷ ư? Cô căn bản chưa bao
giờ cân nhắc tới công việc sau này của mình là gì, cô chỉ muốn quãng
thời gian cuối cùng ở đại học sẽ chơi bời cho thỏa thích, không phải
nghĩ những chuyện đau đầu. Vì cô biết, một khi đã ra ngoài xã hội sinh
tồn thì nửa đời còn lại sẽ phải tuân theo công thức sớm đi tối về nhàm
chán. Nếu đã định sẵn hơn nửa cuộc đời sau trôi qua như vậy, hà tất phải ép bản thân chui vào nó sớm? Cách nghĩ này xuất hiện từ khi cô bắt đầu
học đại học. Lúc biết mình đỗ, cô cũng không đến trường xem ngôi trường
mình sẽ theo học hình dạng ra làm sao, đằng n