
u.
Thời tiết này đi leo núi không thích hợp lắm,
Vương Y Bối căn bản chỉ muốn đi cho khuây khỏa, trút hết bực tức trong
lòng ra mà thôi. Nhiệt độ khá thấp, đi giữa đường núi lại càng lạnh, hai người đi được một đoạn đã thở hồng hộc.
Vương Y Bối càng đi càng mệt, thấy Uông Thiển Ngữ không lê nổi chân nữa, cô lộ vẻ mặt cau có:
“Thật ra cậu có thể từ chối, không cần đi cùng tớ. Tớ cũng chẳng thiết
tha gì đi leo núi!”.
Uông Thiển Ngữ ngồi bệt dưới con đường mòn,
nghe thấy Y Bối nói vậy cũng chẳng đi nữa. Hai bên đường là rừng trúc
xanh um, rậm rạp, ngay cả một chút gió cũng không cảm nhận được mà vẫn
thấy ngọn trúc đong đưa, cả rừng trúc dao động phát ra âm thanh ù ù bên
lỗ tai, giống như tiếng gầm thét của thú dữ.
Uông Thiển Ngữ vỗ
tay vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo Vương Y Bối ngồi xuống: “Biết tâm trạng
cậu không tốt nên mới đi cùng cậu còn gì nữa. Tớ mà không đi thì ai
đi?”.
Vương Y Bối quay sang ôm lấy Uông Thiển Ngữ, đánh nhẹ vào
lưng cô ấy: “Sao cậu không phải là con trai, cậu mà là con trai tớ nhất
định sẽ yêu cậu, bây giờ cũng không phải đau khổ thế này”.
“Tớ mà là con trai thì đã bị người khác cướp đi rồi, làm gì đến lượt cậu chứ!”
Vương Y Bối bật cười: “Cậu đúng là “tự sướng” không ai bằng!”.
“Cái đấy gọi là tự tin!” Uông Thiển Ngữ đính chính.
Có Uông Thiển Ngữ bên cạnh, Vương Y Bối cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không
nghĩ tới những chuyện phiền não nữa. Hai người ngắm cây cỏ, núi đồi, rồi chụp ảnh kỷ niệm.
Từ lúc đi chơi về, Vương Y Bối hễ nghe thấy
tiếng của Trần Tử Hàn là lập tức không nhịn được lại cãi nhau. Trần Tử
Hàn lần nào cũng chốt lại bằng câu: “Em đừng có vô lý như thế!”.
“Vô lý? Em vô lý chỗ nào?” Cô lạnh lùng: “Anh bận, cả ngày bận, tới cái
bóng cũng chẳng thấy đâu, cuối tuần tới chỗ anh, anh cũng không về nhà.
Em thật sự muốn biết có bao nhiêu người bận rộn như anh. Công ty của anh có phải sẽ trao tặng anh danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất không?”.
…
“Em không hiểu cho anh? Thế nào mới được gọi là hiểu? Em ở nhà chẳng phải
động chân động tay việc gì, vậy mà tới chỗ anh lại nấu cơm, giặt giũ cho anh, em có bao giờ oán trách anh không?”
…
“Em không biết vì sao anh lại thay đổi đến thế này, gọi điện nói được hai câu đã kêu
mệt, cả ngày từ sáng tới khuya rốt cuộc anh phải làm những gì?”
Vương Y Bối càng nói càng muốn khóc, vậy mà Trần Tử Hàn lại nói một câu: “Anh mệt rồi, muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói”.
Nhìn cuộc gọi kết thúc, nước mắt Vương Y Bối trào ra. Hai câu nói bực tức
lúc nãy vốn không phải điều cô muốn nói. Trong tưởng tượng của cô, cuộc
sống sau này của hai người đâu phải như vậy, rõ ràng là hoàn mỹ, là hạnh phúc, chứ không phải cãi vã ầm ĩ với nhau. Anh và cô đều đang ở cùng
một thành phố, có thể thường xuyên gặp mặt, vậy mà tại sao ngay cả gặp
nhau cũng không còn hào hứng nữa? Cô không biết, hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.
Sau này, Uông Thiển Ngữ nói
với cô, lúc ấy là vì cô nghĩ tới sự lãng mạn, còn Trần Tử Hàn nghĩ tới
thực tế. Lãng mạn và thực tế không hoàn toàn đối lập, nhưng đặt trong
hoàn cảnh khi ấy của hai người lại trở thành xung khắc. Bởi vì cô vẫn
còn chìm đắm trong tình cảm sinh viên, chứng kiến nhiều chuyện tình lãng mạn xung quanh, còn Trần Tử Hàn lại đang phấn đấu hết mình vì tương
lai. Điều mà anh muốn chỉ là bạn gái có thể hiểu và thông cảm cho mình,
những lúc mệt mỏi, anh mong nghe được câu hỏi thăm: “Anh có mệt lắm
không?” từ cô, mong nhận được sự động viên ấm áp từ cô.
Sai ư?
Không có ai sai cả. Cô còn đi học, còn được chứng kiến những điều đẹp đẽ xung quanh, anh đã đi làm, đã phải đối mặt bao vấn đề thực tế. Cô cần
lãng mạn, anh không thể cho cô; anh cần thực tế, cô cũng không thể đáp
ứng.
Cũng có thể đã sai, cái sai nằm ở một năm Vương Y Bối phải
đi học lại, dường như lỗ hổng tình cảm trong quãng thời gian ấy không
thể nào lấp kín được. Nếu không thì hiện tại hai người sẽ không lớn
tiếng cãi vã nhau như thế, cô nói anh thờ ơ, anh nói cô ngang ngược. Lúc nào cô cũng đem anh ra so sánh với bạn trai của người khác rồi chê anh
không làm tròn vai trò của người yêu. Khi sự tức giận lên đến cực hạn,
Trần Tử Hàn gằn giọng với cô: “Vậy em đi tìm người hợp với tiêu chuẩn
của em đi!”.
Cứ cãi vã như thế, ai cũng tự cho mình là đúng, chê
trách đối phương, dùng những lời lẽ khó nghe làm tổn thương nhau, sự
quan tâm khi xưa giờ biến thành những câu nói thờ ơ “tùy em”, “tùy anh”. Từ đây, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng khiến nảy sinh vấn đề. Bát rửa
không sạch, điều hòa mở không thích hợp, gọi điện không nghe, hẹn hò tới chậm một phút… đều dễ dàng trở thành lý do để cãi nhau. Chẳng cần biết
nguyên nhân là gì nhưng cứ chiến tranh không ngừng như vậy.
Vương Y Bối tính tình càng ngày càng nóng nảy. Uông Thiển Ngữ lúc nào cũng
hết lời khuyên nhủ cô phải hiểu cho Trần Tử Hàn. Anh đang trong giai
đoạn từ môi trường đại học bước ra ngoài xã hội, tâm trạng không tránh
được mất thăng bằng. Cũng có đôi khi Vương Y Bối nghe lời Uông Thiển
Ngữ, nhưng mỗi lần từ nhà Trần Tử Hàn về cô đều nổi