
cơn tam bành, lạnh
lùng nói: “Anh ấy rõ ràng là không muốn gặp tớ, vừa nhìn đã không nói
được lời nào tử tế rồi. Tớ giặt quần áo giúp anh ấy xong, anh ấy về nhà
tìm không thấy lại làm ầm lên, nói là cái này không được giặt vì anh ấy
phải mặc ngay… Tớ thật sự chịu đựng đủ rồi”.
Sau rất nhiều lần
hết chiến tranh nóng lại chiến tranh lạnh, Vương Y Bối không tới căn hộ
của Trần Tử Hàn nữa. Dù sao thì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, anh
cũng chẳng hề thấy cảm kích, cô cần gì phải tự biến mình trở thành một
người giúp việc không công như vậy chứ. Xưa nay chưa bao giờ cô nghĩ tới việc sẽ giặt đồ cho người khác, ngay cả giặt đồ của mình còn lười nhưng lại sẵn sàng giặt cho anh, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Cô
càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Bạn bè cùng phòng biết tâm trạng cô
không tốt nên hạn chế nhắc tới vấn đề bạn trai, càng không ai nói ra ba
chữ “Trần Tử Hàn” trước mặt cô.
Chớp mắt một cái đã hết học kỳ,
Vương Y Bối vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Uông Thiển Ngữ lôi kéo cô
lên lớp tự học, nhất quyết không cho cô đào ngũ, ngộ nhỡ thi không qua
sẽ rất phiền phức. Vương Y Bối cũng hiểu rõ vấn đề, tạm thời dẹp chuyện
của Trần Tử Hàn sang một bên, chỉ có điều thỉnh thoảng vô thức nghĩ tới, cô lại cảm thấy khó tin, không thể ngờ được hai người lại trở thành bộ
dạng như hiện tại. Anh đã từng nhớ kỹ sở thích của cô, từng xót xa mỗi
lần cô chịu ấm ức, còn bây giờ anh lại nổi giận với cô, gạt cô sang một
bên vì những mối quan hệ khác. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai? Vì sao anh lại khiến cô cảm thấy xa lạ và bất lực như thế?
Thi cuối kỳ xong, Vương Y Bối thu dọn đồ đạc về nhà. Uông Thiển Ngữ vội hỏi: “Cậu nói với Trần Tử Hàn chưa?”.
Vương Y Bối ngừng tay: “Cậu cho rằng anh ấy sẽ để tâm à?”.
Uông Thiển Ngữ thở dài: “Tớ đưa cậu ra bến xe”.
Hai người xách hành lý đi, nghe tiếng động trong hành lý phát ra, Vương Y
Bối không khỏi mỉm cười: “Những cô gái trọng sắc khinh bạn đúng là có
bệnh, chỉ có bạn bè mới đáng tin”.
“Bớt ba hoa đi cho tớ nhờ!” Uông Thiển Ngữ lắc đầu: “Cậu cũng đừng nghĩ vẩn vơ nữa!”.
“Tuân lệnh!”
Tới bến xe buýt, Vương Y Bối làm dấu hiệu tạm biệt với Uông Thiển Ngữ rồi
lên xe. Cô vừa ngồi xuống thì chỗ trong bên cạnh cũng có người ngồi.
Vương Y Bối quay sang nhìn, là một người con trai xa lạ, có vẻ cũng là
sinh viên trường này.
Đột nhiên cô rất muốn khóc. Trước đây mỗi
lần về nhà, Trần Tử Hàn có bận thế nào cũng đưa cô tới tận bến xe khách. Lúc ngồi trên xe buýt, hai người ngồi gần nhau, tay nắm chặt, tựa như
không nỡ rời xa nhau, dù cho chỉ là cô về nhà.
Vương Y Bối cố
gắng kìm nén tâm trạng, cô lấy di động ra, mở danh bạ tìm tới số điện
thoại kia nhưng không gọi đi. Mới hôm qua hay hôm kia thôi, hai người
cãi nhau, lý do gì thì cô không nhớ, hình như là một chuyện rất nhỏ.
Bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần thả lỏng. Cô cắm tai nghe, một mình nghe nhạc.
Lúc xuống xe buýt, có rất nhiều người xa lạ, nhưng không ai giúp cô xách
hành lý lên xe khách. Cô cũng chẳng có tâm trạng sinh ly tử biệt như mọi khi, trước đây mỗi lần nhìn bóng lưng anh rời đi, cô đều khóc, thế
nhưng lần này không có anh, sao cô vẫn muốn khóc?
Hai giờ đồng hồ ngồi xe, tâm trạng Vương Y Bối rất tệ. Xe vừa chạy không được bao lâu
thì cô đã phải ôm túi nilon để nôn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Bên cạnh cô là hai mẹ con, người mẹ nhỏ nhẹ dặn dò cô con gái ngồi trong lòng mình: “Tết mẹ sẽ đưa con đến gặp ba nhận lì xì, khi gặp vợ của ba
thì phải chào dì”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Người mẹ xoa đầu con gái,
mỉm cười nói tiếp: “Dì đó không mừng tuổi cho con thì thôi nhé, dù sao
mẹ cũng không thiếu tiền”.
Không hề mắng chửi kẻ cướp chồng kia,
cũng không bắt con mình không được nhận ba và người phụ nữ hiện tại của
ba. Vương Y Bối nghe mà không ngừng rơi lệ. Có vẻ như cô đã nôn hết mọi
thứ trong dạ dày ra rồi, bây giờ chỉ có thê nôn khan.
Xe tới nơi, Y Bối đợi mọi ngươi xuống hết rồi mới chậm chạp xách theo cái túi đầy
chất bẩn kia xuống. Cô vừa mới chạm chân trên mặt đất thì Vương Bác Siêu liền chay tới, nhìn thấy trong mắt con gái vẫn còn ngấn nước, ông lo
lắng hỏi: “Con sao thế này?”.
Vương Y Bối nói mình bị say xe, sau đó đi tìm thùng rác để vứt túi bẩn kia đi, cô vừa quay lại thì đã thấy
bố đang khom người lấy hành lý từ thùng xe ra, lệ lại dâng lên quanh
viền mắt. Cô mím môi, không kìm được chửi thầm trong bụng: Bạn trai là
đồ bỏ đi, chỉ có bố là người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình.
Cô mới chỉ gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ một câu mà bố đã ra bến xe
đợi từ sớm, đợi mấy chuyến về rồi mới thấy cô nhưng bố không hề trách
móc lấy một câu, trái lại còn hỏi han ân cần.
Vì biết cô về nên
mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn thức ăn ngon đợi cô. Vương Y Bối
vốn đang mệt, không có tâm trạng ăn uống nhưng thấy mẹ vất vả nấu nướng
như vậy đành ép mình ngồi xuống ăn một bát cơm, không quên khen tay nghề của mẹ càng ngày càng lên, còn nói ở trường lúc nào cũng thèm ăn đồ mẹ
nấu. Phương Di Vi nghe vậy vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.
Ăn cơm xong,
Vương Y Bối về phò