Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

nhanh. Cô muốn che giấu cái cổ khoét sâu đang phơi bày ngực cô, trái tim cô trong cái nhìn đăm đắm của ông ta. Cô muốn khoác chiếc áo choàng đen, một bộ giáp bằng những vòng kim loại đan vào nhau. Một bức tường dày mười tám phân bằng bê tông. Claude Mueller khiến cô sợ hãi. Chẳng rõ vì sao nhưng ông ta làm cô sợ chết khiếp.

“Để làm gì à?”, ông ta nhẹ nhàng lặp lại. “À, chúng ta sẽ khám phá chuyện đó khi đến nơi. Có vài chuyện chẳng thể lên kế hoạch trước. Chúng phải được sống trong dòng chảy luôn thay đổi của khoảnh khắc này. Nhưng chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, Erin. Tôi cũng từng bị tổn thương vì sự giả dối. Tôi ghê tởm sự mua chuộc và thối nát. Tôi bị hấp dẫn bởi sự cự tuyệt, không thỏa hiệp của em. Sự chân thật luôn khiến tôi xúc động. Tôi cảm nhận được điều đó trong con người em. Tôi biết nó hiếm hoi thế nào. Tôi khao khát nó. Như một loại thuốc.”

Cô buộc mình phải ngậm miệng, buộc mình phải nuốt xuống. “Ngài không hiểu tôi”, cô cứng nhắc. “Ngài không biết gì về tôi.”

Ông ta với tay tới, lần theo hình dáng chiếc vòng. Ngón tay lạnh giá chạm vào da cô. “Tôi biết tất cả những gì cần biết”, ông ta đáp.

Cô buộc mình không được lùi lại, không được vội vã và thô lỗ, nhưng khuôn mặt Connor bừng sáng trong đầu lúc cô nhìn xuống bàn tay Mueller trên người mình. Tình yêu trong ánh mắt của Connor đêm trước, lúc anh hôn tay và dâng hiến trái tim cho cô.

Nhận thức của cô thay đổi, cô thấy mình nhỏ bé, cô đơn đứng trên một tảng băng trôi lạnh lẽo ở Bắc Cực bị cuốn đi trong làn nước biển giá lạnh, tối tăm. Cô chỉ mặc bộ váy màu vàng mỏng manh. Bầu trời màu trắng băng giá đang phản chiếu trong đôi mắt đói khát của Claude Mueller.

Cô nhớ tới Novak.

Không. Đủ rồi. Novak đã chết, ở Châu Âu xa xôi. Nick đã nói thế. Chuyện đó đã được xác nhận. Hơn nữa, người đàn ông này trông không giống bất kỳ bức ảnh nào của Kurt Novak cô từng xem. Ông ta tóc đen, mắt xanh với hai bàn tay bình thường, một khuôn mặt khác. Cô không thể để mình bị hút vào một tưởng tượng hoang đường. Cô từ chối để nỗi sợ hãi vô lý kiểm soát.

Hãy nghe theo trái tim, mẹ cô đã bảo thế. Trong vùng đất băng giá, lạnh lẽo này, trái tim là tất cả những gì cô phải làm theo. Tất cả mọi thứ đều bị ẩn giấu trong ánh sáng chói lòa, lạnh buốt. Cô nghĩ về trái tim cô. Đang đập, ấm áp và đỏ tươi, không thể bị ra lệnh hoặc lừa gạt. Trái tim cô, đã có lựa chọn bất biến từ nhiều năm trước: Connor.

Cô đặt ly xuống và bị hối thúc bởi mong muốn bốc đồng đưa lên che chắn trái tim dễ bị tổn thương của cô khỏi cái nhìn chằm chằm của ông ta. “Tôi, à, rất hãnh diện bởi sự quan tâm của ngài, nhưng tôi không còn tự do.”

Khuôn mặt ông ta đanh lại. “Em đang ám chỉ quý ông đi cùng em tới Sliver Pork phải không? Tamara và Nigel đã mô tả lại cảnh đó cho tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì để lỡ. Anh ta tên McCloud phải không nhỉ?”

Cô gật đầu.

“Cách chọn thời điểm của tôi thật là tệ.” Ông ta quay đi và dằn mạnh ly xuống cái bàn phía sau. “Em đã không đi cùng anh ta tới Santa Fe, đúng không? Cả San Diego nữa?”

“Không”, cô thừa nhận.

“Không. Tất nhiên không.” Ông ta đút tay vào túi quần, vẫn quay lưng về phía cô. “Từ những gì Nigel và Tamara nói, có vẻ như hai người không phải để dành cho nhau. Anh chàng McCloud không tin tưởng vào những đức tính tôi trân trọng nhất ở em. Em đang lãng phí một cách bi thảm với người đàn ông như anh ta.”

Cô trôi dạt chầm chậm, không đáng kể để tách ra xa khỏi ông ta trên tảng băng nhấp nhô của mình. “Ngài có quyền phát biểu ý kiến của mình”, cô nói.

Ông ta trao cho cô một nụ cười khẽ, tự ti. “Tha lỗi cho tôi. Tôi xin thu hồi lại nó. Tôi không có quyền.”

“Không sao”, cô lầm bầm.

Ông ta bốc đồng, tiến về phía trước và nắm lấy tay cô. “Quên chuyện đó đi. Và quên cả đề nghị của tôi nếu nó làm em khó chịu. Ăn tối cùng tôi nhé, Erin. Chúng ta sẽ nói về cái đẹp và tính xác thực trong một thế giới bẩn thỉu. Những tư tưởng lớn gặp nhau ở tầm cao hơn. Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, bạn thân mến. Anh chàng ghen tuông, lo lắng của em sẽ không bao giờ biết.”

Lời nói của ông ta nhấn mạnh vào trọng tâm. Muller đã chen vào khoảng cách giữa hai người bọn cô, mở rộng thêm vết nứt đã có từ trước. Cô có thể cảm nhận nỗi sợ hãi và khao khát của Connor, vượt không gian và lôi kéo cô. Sự lôi kéo này đã phá tan vẻ bình tĩnh giả tạo của cô. Các chấm đen nhảy múa trước mắt, tim cô đập thình thịch điên dại.

Cô phải tìm Connor. Ngay lập tức. Ngay giây phút này. Cô giật tay khỏi nắm tay của Mueller. Cô không quan tâm mình có cộc cằn, thô lỗ hay trẻ con không. Cô phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này và tìm Connor.

“Tôi xin lỗi”, cô lùi lại. “Tôi không thể, tôi phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ.”

Mắt ông ta nheo lại thành hai khe hở màu xanh lạnh lẽo. “Sớm thế sao?”

“Tôi phải đi”, cô lặp lại. “Xin lỗi. Thật sự đó. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ. Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai để kiểm tra các mẫu vật nếu ngài muốn...”

“Thật tốt bụng”, giọng ông ta mỉa mai nặng nề. “Dường như đó là điều tối thiểu cô có thể làm.”

Cô chạy ào ra khỏi phòng, dọc theo


pacman, rainbows, and roller s