
nếu là hỏi việc của cha cô, cô trả lời như thế
nào, vẫn nghĩ căn bản một chữ cũng không nói, Chu phu nhân thân thiết
nắm tay hỏi cô chút chuyện quay phim, sau đó liền ăn cơm, ăn trái cây,
đến tám giờ, Chu Tự Hàn lôi kéo cô đứng lên phải đi, Chu phu nhân tiễn
cô tới cửa, vỗ tay của cô dặn dò cô về sau thường tới chơi nhiều một
chút, trong lúc đó còn chụp với chị dâu của Chu Tự Hàn vài tấm ảnh, ký
một chồng hình.
Làm cho lúc Sở Dĩnh ra khỏi nhà họ Chu ngồi lên xe, còn chưa có cảm giác chân thật cái gì, Chu Tự Hàn đeo dây nịt an toàn lên cho cô, lái xe ra
khỏi đại viện mới nói: "Anh nói không có sai chứ! Trên căn bản mà nói,
cha mẹ anh chỉ cần nhìn thấy sinh vật giống cái có thể trở thành cô dâu
của con trai bọn họ, cũng sẽ không làm khó."
Ngược lại Sở Dĩnh thật sự không nghĩ tới, bình thường gia đình Chu Tự
Hàn ấm áp như thế, gia đình lớn lên như vậy, cũng nên giống như anh trai Chu Tự Hàn như vậy mới là bình thường, làm sao sẽ nhảy ra Chu Tự Hàn
chuyên làm xằng làm bậy này.
"Chu Tự Hàn, có phải khi còn bé anh chịu kích thích gì hay không?" Chu
Tự Hàn ngẩn người, nhất thời không hiểu lời của cô: " Kích thích cái
gì?" Sở Dĩnh nói nghiêm túc khác thường: "Nếu không có bị kích thích,
sao tính tình anh lại âm trầm như vậy, cũng quá khác thường rồi?"
Chu Tự Hàn tỉnh táo lại: "Tốt! Em biến đổi biện pháp giễu cợt người đàn
ông của em đấy hả?" Một cước thắng xe dừng ở ven đường, nghiêng người
dưới miệng liền gặm qua. Đối với ấn tượng về Chu Tự Hàn, trước kia căn bản cũng chỉ dừng lại ở
giai đoạn cầm thú, nhưng hiện tại, Sở Dĩnh bắt đầu cảm thấy, Chu Tự Hàn
như một con người rồi, vẫn bá đạo, không nói đạo lý như cũ, nhưng rất
nhiều lần trong nháy mắt, đều làm Sở Dĩnh cảm thấy một loại dịu dàng
khác thường, người nói anh rất xấu xa, trước kia đối với phụ nữ như thế
nào, nhưng theo một ý nghĩa nào đó nói, phụ nữ được anh coi trọng lấy
được so với bỏ lỡ phải nhiều hơn, người đàn ông này coi tiền bạc và quan hệ cùng phụ nữ là đồng giá, anh tình tôi nguyện, nếu như có lòng tham
muốn nhiều hơn, nhưng đó thật ra là vấn đề của phụ nữ.
Âm hiểm cay độc cũng có, nhưng còn xem là đối với người nào, ví dụ không chút lưu tình đối với loại người như Triệu Quân, nhưng đối với mấy
người Kiến Quốc lại có loại chính trực nghĩa khí ở đây, mấy người kia ở
bên ngoài cũng được xưng tụng có uy tín danh dự, người nào thấy cũng
phải cung kính, nhưng lại có loại chịu phục phát ra từ trong tâm đối với Chu Tự Hàn, không chút dối trá nào, có thể làm mấy người kia như thế,
có thể thấy được tính cách của Chu Tự Hàn.
Người đàn ông này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, nhưng anh
cũng không xấu xa, biết về cha Lăng Chu, Sở Dĩnh cảm thấy, nội tâm Chu
Tự Hàn cũng coi là tương đối sáng sủa.
Nghĩ đến Lăng Thủ Chính, Sở Dĩnh không thể không nghĩ đến Lăng Chu, Lăng Chu! Nam sinh trẻ trung trong trí nhớ, mang đến cho cô một đoạn thời
gian ngọt ngào, cho dù giữa hai người cách âm mưu thù hận, nhưng anh vẫn là một vết mực đậm trong cuộc đời của cô, đoán chừng cả đời này cũng
lau không được.
Tình đầu cho nên làm cho người ta khó quên, ở mức độ rất lớn là bởi vì
thời điểm tình yêu đầu, ý định của nam nữ sinh đều tương đối đơn giản,
không có chân chính bước vào xã hội, đối với bối cảnh gia đình và tương
lai, cũng không quan tâm nhiều lắm, lên kế hoạch tương lai thường thường là rất tốt đẹp, khi đó mình và Lăng Chu bao nhiêu tuổi, 16 tuổi mà
thôi, bọn họ có ấn tượng tốt về nhau rồi tiến tới với nhau, nước chảy
thành sông tự nhiên như vậy, bọn họ đã từng hẹn ước, dắt tay chính là cả đời, nhưng cả đời dài bao nhiêu, có bao nhiêu người không dùng ý chí vì dời đi biến số, lúc ấy hai người không có chút khái niệm gì, cũng biết
thích, yêu, ở chung một chỗ là tốt rồi, rất ngu ngốc rất ngây thơ.
Thoát khỏi ngây thơ trước là mình, bởi vì cha rơi đài, cô nếm được nhân
tình lạnh ấm lòng người dễ thay đổi, phương diện này Lăng Chu chậm hơn
sáu năm so với cô, cho dù bây giờ Lăng Thủ Chính bị song quy, tình cảnh của Lăng Chu cũng tốt hơn so với mình ban đầu, Lăng Thủ Chính ngã, phía sau còn có nhà họ Lăng chống đỡ, chỉ cần Lăng Chu vượt qua được chuyện
này, tiền đồ của anh vẫn sáng lạng như cũ, dĩ nhiên, điều kiện tiên
quyết là anh phải chiến thắng chính mình, điều này rất khó.
Hơn nữa rốt cuộc anh biết rõ chuyện sáu năm trước, anh yêu sáu năm, hận
sáu năm, toàn bộ mười hai năm trong cuộc đời, trong lòng anh cũng chỉ có một mình Dĩnh Nhi, nếu như những thứ yêu hận sau lưng này, cũng là che
giấu âm mưu của cha anh, anh vẫn còn dư lại cái gì?
Để cho anh rối rắm, vẫn là anh mềm yếu, ở trước mặt Dĩnh Nhi, thậm chí
anh không dám nói ra chân tướng, lừa mình dối người tồn tại hi vọng nhỏ
bé, có lẽ tất cả đây cũng chỉ là hiểu lầm, khi đứng trước tình yêu và
thân tình, Lăng Chu anh là một người yếu đuối ti tiện.
Trương Phàn đưa tay đoạt lấy chai bình rượu trong tay anh: "Đừng uống
nữa, cậu uống chết thì có ích lợi gì, dì tìm cậu khắp nơi, vô cùng sốt
ruột, cậu thì tốt rồi, chạy tới nơi đây rồi."
Trương Phàn quét mắt