cha con tới mức như thế?"
Lăng Chu không nhịn được mở miệng: "Mẹ, mẹ đừng mở miệng ngậm miệng là
tiện nha đầu, chăng lẽ là cha con trong sạch bị oan uổng sao, nếu thật
sự là như vậy, hiện tại mẹ cần gì phải nhờ ông nội đến nhà họ Chu van
xin hộ, sáu năm trước cha con hại chú Sở, kết quả hôm nay là bất công
sao?"
Chu Đại Lam tức giận cả người run cầm cập: "Con....con khốn kiếp, vì
người phụ nữ kia, thậm chí cha con là ai con cũng quên rồi, nếu cha con
ngã, con có ích lợi gì hả?"
Lăng Thủ Nghĩa khuyên nhủ,"Tốt lắm, tốt lắm, Đại Lam, cô nói ít đi hai
câu, chỉ là ngược lại thì anh nghĩ tới một chủ ý, với phần tình cảm của
Lăng Chu và nha đầu nhà họ Sở kia, không bằng để Lăng Chu đi tìm nha đầu kia một lần, nói dù sao chuyện này cũng qua sáu năm rồi, dựa trên phân
tình này để cho cô ấy nói giúp một chút, nếu như cô ấy không truy cứu,
nhà họ Chu không nhúng tay vào, chúng ta nhúng ta vào chuyện này cũng dễ dàng hơn nhiều."
Chu Đại Lam giống như thấy được hi vọng, nói với Lăng Chu: "Vì cha con,
con phải đi van cầu nha đầu kia, mẹ biết nha đầu nhà họ Sở kia rất thích con, ban đầu vì không làm trễ nãi tiền đồ của con, không phải cũng độc
ác chia tay với con ư, dù sao trẻ tuổi, tất cả đầu óc đều là tình yêu,
hiện tai con đi cầu xin cô ấy, nói không chừng sẽ có tác dụng."
Lăng Chu gần như không thể tin, nhìn mẹ anh, mới vừa rồi còn mở miệng
mắng một tiếng tiện nha đầu, thế nhưng một lát sau lại để cho mình đi
cầu xin tiện nha đầu trong miệng bà như vậy, mẹ anh xem anh thành người
nào, một công cụ, một tảng đá không có tình cảm: "Mẹ, con thật sự không
thể tin được, mẹ dám nói ra lời này, mẹ chỉ biết cứu cha con, sao mẹ
không nghĩ tới, năm đó chú Sở tự sát là do ai tạo thành, con còn có mặt
mũi nào mà đi cầu Dĩnh Nhi, mở miệng thế nào, để cho cô ấy bỏ qua cho ba con, có phân tình gì có thể chống đỡ được thù giết cha."
Chu Đại Lam vội vàng nói: "Con phải đi thử một chút chứ sao, nha đầu kia mềm lòng, nói không chừng liền bỏ qua cho cha con, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn cha con phải vào từ sao?"
Lăng Chu chợt cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi, thái độ của mẹ
làm cho một chút ôn hòa cuối cùng trong lòng anh cũng biến mất không còn tung tích: "Mẹ, mẹ dẹp ý niệm này đi, đời này con sẽ không đi cầu xin
Dĩnh Nhi chuyện như vậy, con không còn mặt mũi đối mặt với cô ấy nữa,
bất kể là cha con phải ngồi từ hay là bị phán tử hình, đều là trừng phạt đúng tội của ông ấy, đây là chuyện cơ bản nhất, cho dù đó là cha con
thì cũng giống vậy." Nói xong, xoay người sải bước đi.
"Con bất hiếu, con khốn kiếp, vì tiện nha đầu này, con không quan tâm
đến bất cứ gì khác nữa...' Lăng Chu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đem
tiếng la hét của mẹ anh bỏ lại ở sau ót, cái gì là cảm giác trái tim, có lẽ ngay từ lúc này về sau cuộc đời của anh chỉ còn lại một vùng tăm
tối, không còn một tia sáng.... Cuộc sống thường không theo ý người, lúc muốn gặp một người, phí hết tâm tư cũng không thấy được, nhưng khi muốn trốn tránh, lại gặp được hết
lần này đến lần khác.
Khi Sở Dĩnh đến tìm Lưu Giai, người mở cửa là Trương Phàn, thấy Sở Dĩnh, đầu tiên anh sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn trong
nhà: "Ách, Sở Dĩnh, đến tìm Lưu Giai sao?" Cơ thể hơi hoạt động một
chút, chận cửa lại, có vài phần ý tứ giấu đầu lòi đuôi.
Căn bản Sở Dĩnh không nghĩ tới sẽ gặp phải Trương Phàn, trên căn bản,
hai người Trương Phàn và Lưu Giai thuộc loại hình oan gia gặp mặt thì
phải gây gổ, từ lúc nào thì, Trương Phàn có thể trắng trợn tiến dần từng bước như thế rồi, hơn nữa. . . . . .
Sở Dĩnh không nhịn được quét qua anh mấy lần, nói như thế nào đây, tương đối thoải mái, giống như đây là nhà anh ta, không khách khí chút nào,
phía trên mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, phía dưới là một cái quần ngủ
dài rộng thùng thình, dép dưới chân lại có sói xám . . . . . .
Ý nghĩa của sói xám đối với Lưu Giai, Sở Dĩnh tương đối rõ ràng, đừng
nhìn Lưu Giai có võ mạnh mẽ như nữ đấu sĩ, trong lòng đặc biệt giống cô
gái nhỏ, thích xem Anime, càng thích cừu vui vẻ và sói xám hơn, trước
kia cả ngày đuổi theo nhìn, đã nói với Sở Dĩnh rất nhiều lần rồi, hoặc
coi như cả đời cô ấy là gái lỡ thì, hoặc là tìm một người đàn ông giống
như sói xám, cho nên, từ việc Trương Phàn đi dép sói xám dưới chân, đã
rất rõ ràng rồi.
Thế nhưng hai người này có điện, qua nhiều năm như vậy, chỉ là Trương
Phàn ngăn cản cái gì? Sở Dĩnh vừa muốn gọi Lưu Giai, liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong: "Trương Phàn ai đến vậy?" Là Lăng Chu.
Lúc này, Sở Dĩnh cũng không biết nên đối mặt với Lăng Chu như thế nào,
mặc dù Lăng Thủ Chính còn bị thẩm tra ở bên trong, nhưng chuyện sáu năm
trước cơ bản đã rõ ràng, giữa cô và Lăng Chu còn cuốn theo một phần thù
hận đời trước, khiến đoạn tình yêu chân thành tha thiết trong quá khứ
của hai người cũng che phủ một tầng bóng tối, Lăng Chu không dám đối
mặt, cô chưa từng muốn đi đối mặt.
Trương Phàn chỉ có thể buông tay lấy thân thể ra, Sở Dĩnh hơi chần chừ
nhưng vẫn đi vào, Lăng Chu đã đứng lên từ trên