
bên ngoài studio, Sở Dĩnh như chim nhỏ
tựa sát vào người Chu Tự Hàn, song song lên xe, có phóng viên chụp được, hai người tới chỗ ở của Sở Dĩnh, cùng chung đêm xuân, tới ngày tiếp
theo mới nhìn thấy Chu Tự Hàn ra ngoài, tin tức tràn ngập các báo, phóng viên truyền thông sao có thể bỏ qua cho, ngay cả xì căng đan của Tôn
Tiểu Bằng và Trần San Ny lộ ra cũng bỏ qua, tập trung nhắm vào Sở Dĩnh
và Chu Tự Hàn.
"Sở tiểu thư, ngày hôm trước có phóng viên chụp
được ảnh Chu tổng rời đi từ chỗ ở của cô, cô có thể tiết lộ quan hệ giữa cô và Chu tổng hay không?"
"Sở tiểu thư là người mới được Tinh
Huy nâng đỡ, lại nhận được vai nữ chính trong "Thanh Liên", có phải
không muốn cho mọi người biết cô dùng quy tắc ngầm hay không?"
"Có người biết tình hình tiết lộ, trong lúc Sở tiểu thư làm nhân viên bình
thường ở Tinh Huy, từng là tình nhân bí mật của Chu tổng, quan hệ của
hai người còn kéo dài hơn một năm, tin tức này có thật hay không?"
Vấn đề của phóng viên ngày càng sắc bén, nếu không có liên quan đến điện
ảnh, thì đều là xì căng đan của Sở Dĩnh và Chu Tự Hàn, khiến không khống chế được tình hình này.
Sở Dĩnh sớm bị kinh ngạc không nói lời
nào, phóng viên liền trực tiếp chuyển sang người trong cuộc khác là Chu
Tự Hàn: "Chu tổng, vậy là Sở tiểu thư chấp nhận rồi! Còn Chu tổng thì
sao?"
Chu Tự Hàn cười lạnh nhìn Sở Dĩnh một cái, Sở Dĩnh có cảm
giác, tóc gáy sau đầu đều dựng đứng lên, Chu Tự Hàn tiện tay cầm lấy một cái micro gần đấy rất hài hước mà nói: "Mọi người cũng đã có bằng chứng như núi rồi, còn hỏi cái gì? Về phần quy tắc ngầm, tôi chỉ có thể nói,
nam chưa cưới nữ chưa gả, xảy ra cái gì cũng thật đúng lúc, không liên
quan đến quy tắc ngầm."
một câu nói này của Chu Tự Hàn, quả thật
chính là khẳng định quan hệ giữa anh và Sở Dĩnh, qua nhiều năm như vậy,
phụ nữ bên cạnh Chu Tự Hàn tới tới lui lui, đều đếm không hết, phần lớn
đều là ngôi sao, nhưng cũng không thấy Chu Tự Hàn chính miệng thừa nhận
cái gì, thế nào đến lượt Sở Dĩnh lúc này, liền thay đổi thành nam chưa
cưới nữ chưa gả, xảy ra cái gì cũng thật đúng lúc, đây không phải muốn
nói hai người đang nghiêm túc hẹn hò, Sở Dĩnh có thể trở thành cô bé lọ
lem kế tiếp hay sao?
Giới truyền thông nhất thời trở nên vô cùng
náo nhiệt, ồn ào lộn xộn hỏi: "Hai người có phải đã chính thức hẹn hò
hay không? Có ý kết hôn hay không. . . . . .?" Sở Dĩnh lần đầu tiên thấy được truyền thông thật đáng sợ, hơi có một ít gió, đến tai truyền thông thì có thể trở thành bão lớn, huống chi, Chu Tự Hàn lại có lòng hướng
dẫn như vậy.
Phóng viên ban nãy lại kiên nhẫn hỏi lại: "Xin hỏi
Chu tổng, Sở tiểu thư có phải từng là tình nhân bí mật trong một năm của anh hay không?" Ánh mắt Chu Tự Hàn loe lóe, nhìn chăm chú vào tấm
poster trên tường rồi nói: " Hình như tôi đã trả lời vấn đề này rồi, tôi và Sở tiểu thư, nam chưa cưới nữ chưa gả, xảy ra cái gì đều là hành
động bình thường. . . . . ."
Kết thúc cuộc họp báo, Sở Dĩnh cảm
thấy còn mệt hơn đánh giặc, đầu có chút ong ong, thật không dễ dàng trở
lại bình thường, cô không khỏi bắt đầu lo lắng cho mẹ của mình, tư tưởng của bà rất truyền thống, ban đầu lúc cô tiến vào giới giải trí, bà đã
không tán thành, hiện tại làm cho xì căng đan bay đầy trời như vậy,
không biết mẹ cô nghĩ như thế nào đây.
Thời điểm Sở Dĩnh ở ngoài
cửa, đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, nhưng vừa nhìn thấy mẹ
cô, liền có cảm giác tất cả lời giải thích đều vô dụng, Nhạc Thu Mạn
cũng không có nói cái gì, chỉ lôi kéo cô vào trong nhà ngồi xuống, bà
suy nghĩ thật lâu mới hỏi: " Chu Tự Hàn đó là tổng giám đốc của công ty
con thật sao? Mẹ chưa bao giờ tán thành, hay tồn tại thành kiến với một
người, nhưng Chu Tự Hàn này, trước kia không phải là, ừ. . . . . . Ách. . . . . ."
Nhạc Thu Mạn cân nhắc hồi lâu, cũng không tìm được lời
nói thích hợp, cuối cùng nói một câu: "Mẹ vẫn cảm thấy, người đàn ông
đơn giàn một chút mới thích hợp với Tiểu Dĩnh nhà ta, dĩ nhiên, mẹ cũng
không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con, chỉ cần con biết rằng , mẹ tin tưởng vào ánh mắt của con là được."
Sở Dĩnh nghiêng
người nằm ở trong ngực mẹ, ôm lấy eo của bà: "Mẹ, cám ơn mẹ, luôn luôn
ủng hộ con vô điều kiện như vậy, mẹ yên tâm, con hiểu rõ mình đang làm
cái gì!"
"Đứa nhỏ ngốc!" Hốc mắt Nhạc Thu Mạn có chút ướt át,
vuốt vuốt tóc của con gái: "Mẹ là mẹ con ! Có câu nói, không ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ biết con khổ sở, nhưng mẹ cũng hi vọng, con có thể tìm
được người đàn ông yêu con để gả cho, hạnh phúc sống qua ngày, việc này
cũng rất quan trọng." "Người đàn ông yêu cô sao? Trừ Lăng Chu ra, có lẽ trên đời này sẽ không
có người như vậy nữa." Sở Dĩnh biết mẹ cô rất cơ trí, rất nhiều chuyện
cô tự cho là lừa gạt được bà, cũng vì để cô an tâm nên bà giả bộ hồ đồ
thôi, đây là mẹ quan tâm cô, vì mẹ, muốn Sở Dĩnh làm gì cũng được.
Đây là lần thứ hai Sở Dĩnh ngồi trong phòng làm việc của Chu Tự Hàn, để đàm phán giao dịch, chỉ có điều lần này so với trước kia thì có thể diện
nhiều hơn, lần đầu tiên là trợ lí Từ của Chu Tự Hàn trực