Polaroid
Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

ười phụ nữ.

Sau khi xong việc,

Chu Tự Hàn phất tay một cái để luật sư Lý và trợ lí đi ra ngoài, cửa vừa đóng, Chu Tự Hàn trực tiếp nhào tới trên người Sở Dĩnh: "Bảo bối, xong

việc lần này rồi, chúng ta nên thân mật đi! Thật ra thì điều kiện của em đều là dư thừa, mấy tháng này, anh làm gì có người phụ nữ nào khác,

giằng co với cô nàng này, anh cũng sắp nghẹn chết rồi. . . . . ." Nói

xong liền nôn nóng kéo quần áo trên người của Sở Dĩnh, lại bị Sở Dĩnh

dùng sức đẩy ra.

Đẩy Chu Tự Hàn xuống xong, Sở Dĩnh nhanh chóng

đứng lên, chạy đến cạnh cửa nói: "Chu Tự Hàn, ngày hôm qua dì cả của tôi vừa tới, cho nên, anh còn phải nghẹn thêm mấy ngày nữa rồi, buổi tối

tôi còn có lịch trình khác, tôi đi trước đây." Nói xong, đẩy cửa đi ra

ngoài.

"Sở Dĩnh, em khá lắm. . . . . ." Chu Tự Hàn cắn răng

nghiến lợi nói, cô nàng này cũng tính toán kĩ rồi, muốn thay đổi biện

pháp để cho anh không thoải mái đây mà.

Trợ lí Từ còn tưởng rằng

tối hôm nay sẽ không thấy Sở Dĩnh và Chu tổng, thật dễ dàng thu vào tay, còn không biết Chu tổng ép buộc thế nào rồi, không ngờ, chân trước anh

mới bước ra thì Sở Dĩnh cũng ra tới, chỉ nghe tiếng hô của Chu tổng bên

trong, trái tim nhỏ bé của trợ lí Từ run rẩy mấy cái, anh thật bội phục

Sở Dĩnh, tại sao lại dám vuốt râu con cọp Chu tổng này, còn lấy tay nhổ

từng cọng nữa chứ?

Sở Dĩnh rời khỏi Tinh Huy, vừa ngồi lên xe, Giai Giai liền hỏi: "Như thế nào rồi?"

Sở Dĩnh gật đầu một cái, Giai Giai nhìn cô một chút: "Cậu tránh hôm nay,

tránh ngày mai, nhưng có thể tránh cả đời sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi."

Sở Dĩnh nhắm mắt lại: "Có thể tránh một ngày là một

ngày." Giai Giai gãi gãi đầu: "Việc này, Sở Dĩnh à, thật ra thì Chu Tự

Hàn cũng không cặn bã như chúng ta nghĩ, nếu như anh ta đồng ý với điều

kiện của cậu, chứng tỏ anh ta cũng thật lòng với cậu."

Sở Dĩnh mở mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, trời chiều đã nhiễm đỏ phía

chân trời, từng mảnh từng mảnh màu đỏ, giống như máu, cô vĩnh viễn sẽ

không bao giờ quên cái chết của cha, cha cô chết ở trong phòng tắm, cắt

cổ tay, máu lẫn vào nước chảy đầy sàn nhà, cha cô là một người đàn ông

ích kỷ, để lại mẹ con cô một mình còn chính mình thì lại đi mất, còn để

lại một vết nhơ cả đời tắm không sạch.

Còn cô vẫn chạy đôn đáo

khắp nơi, nghĩ cách cứu ông ấy ra, thật ra thì vấn đề của cha cô lúc ấy

vẫn có cách cứu vãn, cô không biết chuyện cụ thể bên trong như thế nào,

nhưng không chỉ có mình cha cô bị liên lụy, cuối cùng khi cha cô vừa

chết, tất cả mọi tội danh đều đổ lên người ông ấy, lúc ấy náo loạn vô

cùng, có người nói cha cô chết vẫn chưa đền hết tội, nhưng cô thủy chung vẫn không tin, cha cô đã tham ô.

Nếu như cha cô đã tham ô, vậy

những khoản tiền tham ô đó đi đâu rồi? Chú Lăng nói, vì để bảo vệ cha cô đến cùng, tốt nhất không nên truy cứu chuyện này nữa, chỉ mơ hồ nói cho cô biết, cha cô có nuôi tình nhân ở bên ngoài, cũng không nói cụ thể

tất cả mọi chuyện với cô.

Khi đó cô rất mệt mỏi, xử lý tang sự

của cha, mỗi ngày đêm đều phải coi chừng mẹ, chỉ sợ mẹ cô nghĩ quẩn,

muốn đi theo cha của cô, cô sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi. Hiện tại, cô

vẫn không dám hồi tưởng, lúc ấy rốt cuộc cô sống được như thế nào, cha

mẹ cô tình cảm tốt như vậy, vậy mà cha cũng có người phụ nữ khác ở bên

ngoài.

Dù cô và Lăng Chu, thì lúc trước cũng yếu ớt không chịu

nổi một kích, trên đời này đâu còn thật giả gì, cô cũng nghĩ thông rồi,

nếu Chu Tự Hàn không tha cho cô, vậy có quan hệ gì với anh ta cũng được, cô và anh ta đã sớm không sạch sẽ rồi, còn giả vờ thanh cao làm gì, coi như diễn trò, coi như giao dịch, tất cả đều cần thiết, đến lúc kết

thúc, ai còn nhớ ai.

"Sở Dĩnh, tốt nhất cậu không nên để cho Chu

Tự Hàn biết chuyện của cậu và Lăng Chu, mình sợ về sau nếu anh ta biết

được, mọi chuyện sẽ rất rắc rối, Chu Tự Hàn rất kiêu ngạo, làm sao có

thể cho phép trong lòng người phụ nữ của anh ta cất giấu hình bóng người đàn ông khác được chứ, đừng phủ nhận, cậu đã nói không thể nào tiếp tục với Lăng Chu được nữa, vậy hoàn toàn quên anh ta đi, chờ đến khi kết

thúc với Chu Tự Hàn, liền tìm một người sống qua ngày, đây không phải là ước mơ của cậu sao?" Đúng vậy! Đây từng là giấc mơ của cô, chỉ tiếc,

bây giờ đã trở thành giấc mơ xa vời. . . . . .

"Bảo bối, nghĩ gì

mà mất hồn như thế, tới đây cho ngươi đàn ông của em sửa đổi vận may một chút nào, hôm nay anh đã thua hai vòng rồi, nếu thua tiếp nữa, đến quần anh cũng không còn nữa."

Hai người Kiến Quốc và Trần Bân không

cười không được: "Thôi đi, Chu lão đại, anh đây là điển hình của đỏ tình đen bạc đấy! Chút tiền lẻ này còn để vào mắt sao, có phải không chị

dâu?"

Sở Dĩnh hơi nhíu nhíu mày, cô còn chưa quen với việc có

người gọi cô là chị dâu, cũng không biết là người nào bắt đầu trước, sau đó tất cả mọi người đều gọi như vậy.

Cô vừa thông báo một chút,

Chu Tự Hàn liền trực tiếp ép buộc cô đến nơi này, nơi này là hội quán Ôn Tuyền nổi danh ở ngoại ô, mấy người ở trong này trừ Trần Bân và Lâm

Kiến Quốc ra, cô đều không biết những người khác, cũng không có ngườ