
a loa với anh.
Sở
Dĩnh khó được nhiệt tình làm Chu Tự Hàn khỏi phải nói kích động rất
nhiều, hơn nữa tư vị này thật sự là không nói ra được, Chu Tự Hàn đang
ôm lấy đầu nhỏ của Sở Dĩnh, càng dùng sức hôn cô, khuấy động mật dịch
trong miệng cô rồi nuốt xuống, cảm thấy giống như quỳnh tương ngọc dịch
(chỉ rượu ngon).
Lúc Sở Dĩnh sắp hít thở không thông, mới hoảng
hốt trở lại hiện thực, hôn cô thế nào lại là Lăng Chu, Chu Tự Hàn không
biết hôn qua bao nhiêu phụ nữ, Sở Dĩnh chợt thấy bắt đầu ghê tởm, dùng
sức đẩy anh ra.
Chu Tự Hàn cũng hôn đủ vốn, buông cô ra, nhìn
thấy Sở Dĩnh trước mắt, lửa nóng trong ngực càng thêm đè nén cũng đè nén không được, một khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dĩnh đã đỏ bừng, cái miệng
nhỏ nhắn cũng bị anh hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, thở hổn hển từng
ngụm từng ngụm một, cổ áo choàng tắm bị anh ngăn lại, lộ ra nửa đoạn
tuyết bạch rất tròn, đỉnh viên anh đào đỏ thắm tươi mới kia, dọc theo áo choàng tắm như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ bé thanh thuần, nghiêng như
thế càng xinh đẹp hấp dẫn hơn, cô nàng này muốn anh thèm chết. . . . . . Chu Tự Hàn vừa cúi đầu chôn ở trước ngực của Sở Dĩnh, đầu lưỡi bao ở
đỉnh tươi mới này, vừa hôn vừa liếm, giống như một đứa bé bú sữa mẹ.
Sở Dĩnh chợt phát hiện, mình cũng rất bi ai, rõ ràng ghét Chu Tự Hàn,
nhưng thân thể của cô cũng có trí nhớ, đời này cô có tổng cộng hai người đàn ông này, mặc dù yêu Lăng Chu sáu năm, cũng là sau này hai người mới đột phá cửa ải cuối cùng, dù vậy. Dù sao còn chưa có tốt nghiệp, hai
người ở chung một chỗ cũng có nhiều điều cố kỵ, hơn nữa, Lăng Chu và Chu Tự Hàn cũng không có khả năng so sánh gì, cô và Lăng Chu đều là lần đầu tiên của nhau, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu
tiên. . . . . .
Coi như Lăng Chu nghiên cứu thấu đáo nữa, so với
Chu Tự Hàn đã duyệt qua vô số người như thế nào được, vả lại nghiêm túc
tính toán số lần mà nói, cô làm cùng Chu Tự Hàn so với Lăng Chu nhiều
hơn không biết gấp mấy lần rồi, thời điểm Chu Tự Hàn muốn cô, căn bản sẽ không quan tâm cô thoải mái hay không, có khó khăn hay không, ở trên
giường của Chu Tự Hàn, cô chính là kỹ nữ không hơn không kém, Chu Tự Hàn muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm bao nhiêu lần, thì làm bao
nhiêu lần, chính anh sảng khoái là được, một đêm đúng làm khổ cô, xương
cốt cả người cũng nhũn ra.
Giằng co một năm, cho dù trong lòng Sở Dĩnh không chấp nhận Chu Tự Hàn nữa, thân thể của cô lại vẫn có thói
quen phản ứng đối với anh, đây là Sở Dĩnh cũng không khống chế được phản ứng sinh lý, bất đắc dĩ vừa buồn vừa đau xót. . . . . .
Chu Tự
Hàn hôn cô, tay chậm rãi trượt chui vào trong áo choàng tắm, Sở Dĩnh vội vàng đẩy anh ra: " Chu Tự Hàn, tôi không thoải mái. . . . . ."
Chu Tự Hàn cũng lại cười, hôn lên bờ môi của cô một cái, nhỏ giọng nói:
"Bảo bối tính tính toán toán, cũng bao nhiêu ngày không cho anh đụng
rồi, hôm nay anh không làm, chỉ sờ sờ bảo bối nhà anh cho đỡ thèm ăn. . . . . ." Tới nước này, theo như tính cách bá đạo của Chu Tự Hàn, cô có cự tuyệt
thêm nữa cũng vô dụng, nhưng dì cả {kinh nguyệt} quả thật là đến thăm
cô, Chu Tự Hàn muốn cũng làm không được, đến lúc đó anh ta nhất định bức bách muốn chết đi!
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Sở Dĩnh nhanh
chóng thả lỏng tâm tình rồi nhắm nghiền mắt, để mặc Chu Tự Hàn cởi chiếc áo choàng tắm của cô ra, bắt đầu hôn lên người cô, rồi liếm, hết sờ
soạng lại nhào nặn. . . . . .
Chu Tự Hàn cuối cùng đã có thể thu
món đồ chơi mình yêu thích vào tay, món đồ chơi mà anh cực kỳ yêu thích. Vóc người của Sở Dĩnh tương đối khá, eo nhỏ mông cong, cho dù là trước
kia, Chu Tự Hàn cũng cực kỳ hứng thú với cơ thể cô, bằng không, cũng sẽ
không giữ cô ở cạnh hơn một năm, cộng thêm gần đây không có tiếp xúc này kia với phụ nữ khác, Chu Tự Hàn làm sao dễ dàng bỏ qua cho Sở Dĩnh.
Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, đây hẳn là muốn cởi quần lót của cô,
Sở Dĩnh cảm nhận được ý đồ của anh ta, không thể tiếp tục giả bộ được
nữa, mắt trừng lớn đầy tức giận nhìn anh ta chằm chằm: "Chu Tự Hàn, anh
có phải tên biến thái không, đã nói dì cả tới thăm tôi, vậy mà anh cũng
không nhịn được, anh muốn thì đi tìm người khác rồi làm gì thì làm, tôi
không quản."
Chu Tự Hàn bị Sở Dĩnh mắng mấy câu trái lại vô cùng
vui vẻ: "Bảo bối, anh biết em lúc nào cũng ước anh đi tìm người phụ nữ
khác, sau đó em có thể nhân cơ hội mà phủi mông chạy đi. Nhưng anh không có ngốc, thời gian đã lâu như vậy mà chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó,
thế nào rồi cũng phải đối mặt, tới đây, bảo bối, mở rộng chân ra một
chút. . . . . ."
Sở Dĩnh mất nửa ngày mới hiểu Chu Tự Hàn đang
nói cái gì, mặt không khỏi đỏ bừng, thì ra người đàn ông này nảy sinh
ham muốn không biết xấu hổ với cô lần nữa, Sở Dĩnh không muốn cùng anh
ta không biết xấu hổ. Bỗng ‘xoạt’ một tiếng, quần lót Sở Dĩnh hoàn toàn
bị xé rách . . . . .
"Đây là cái gì?" Chu Tự hàn gẩy gẩy dây kéo
lộ ra bên ngoài, Sở Dĩnh thật muốn chết đi cho xong, mỗi tháng cô ra
không nhiều lắm, cho nên cô thích dùng tampon (Tampon là một loại băng
vệ sinh hình giố