
cười, lôi kéo tay của cô xuống xe: "Tinh Huy là của anh, anh là
nhà đầu tư lớn nhất kiêm luôn nhà sản xuất của “Thanh Liên”, giai đoạn
tuyên truyền trước em không đi thì có quan hệ gì."
Sở Dĩnh chợt
bắt đầu khó hiểu, Chu Tự Hàn làm ăn kiêu ngạo thế nào, người đàn ông này quả thật cố tình làm bậy không đến mức không thể nói lý, nhưng mà anh
đều không để ý, cô có chuyện gì, cô đã sớm phiền những thứ tuyên truyền
thông báo không dứt kia rồi, coi như đây là phúc lợi của Chu Tự Hàn đi.
Sở Dĩnh từ phòng tắm đi ra ngoài chỉ thấy Chu Tự Hàn đã vây áo choàng tắm
xung quanh tựa vào đầu giường, đang cười híp mắt nhìn mình, Sở Dĩnh cũng không xa lạ với Chu Tự Hàn như vậy, hơn nữa trong mắt của anh nói trắng ra **, rào rạt thiêu cháy gần như đã thành lửa cháy lan ra đông cỏ, Sở
Dĩnh không khỏi có chút sợ, cô nhớ rõ, thủ đoạn giày vò cô ở trên giường của người đàn ông này, bây giờ muốn, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi.
Chu Tự Hàn quét qua Sở Dĩnh từ trên xuống dưới, cô vừa mới tắm rửa xong,
trên người mặc vào một cái áo choàng tắm của anh, áo choàng tắm vô cùng
rộng rãi, mặc ở trên người cô rộng thùng thình, lại có loại hấp dẫn kì
lạ.
Nghiêm túc tính toán ra, hai người không biết đã làm bao
nhiêu lần rồi, trên căn bản đã tương đối quen thuộc, nhưng lúc này Sở
Dĩnh vẫn cho Chu Tự Hàn một loại kích động hoàn toàn mới như cũ, có chút tương tự tâm tình lúc lên giường lần đầu tiên, có phần không khỏi khẩn
trương và mong đợi, rõ ràng là một người phụ nữ lại mang cho anh hai
loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Ánh mắt Chu Tự Hàn xẹt qua cổ
thon dài trắng nõn của cô, cằm cong duyên dáng, dừng ở trên mặt của Sở
Dĩnh, Sở Dĩnh thật sự rất đẹp, nhất là Sở Dĩnh sạch sẽ như thế này, tia
sáng của đèn trên tường, giống như hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ vào ban đêm,
thanh lệ quyến rũ: "Tới đây, bảo bối. . . . . ."
Thanh âm Chu Tự Hàn có chút trầm thấp, vang lên ở trong không gian tĩnh lặng, cực kỳ hấp dẫn.
Sở Dĩnh hơi chần chừ mấy giây, chậm rãi đi tới, trong nhà lót thảm khắp
nơi, chân của cô dừng ở phía trên không một tiếng động nào, mỗi một bước lại cũng miễn cưỡng như vậy.
Sở Dĩnh không khỏi nói xấu sau lưng mình, chuyện đến nước này, còn kiểu cách cái rắm, cũng không phải là
lần đầu tiên bồi người đàn ông này ngủ, nhiều một lần thiếu một lần có
quan hệ gì.
Sở Dĩnh vừa đi đến bên giường, liền bị Chu Tự Hàn ôm
lấy thân thể xoay một vòng tròn, đè ở phía dưới: "Bảo bối, nhưng vào lúc này sẽ không thể náo loạn cùng anh đi! Hả? Tới để cho người đàn ông của em hảo hảo thân ái. . . . . ."
Sở Dĩnh có chút bài xích việc Chu Tự Hàn hôn cô, cho dù hai người đã từng làm vô số lần, nhưng chân chính hôn môi lại không có mấy lần, đại đa số dưới tình huống, Chu Tự Hàn đều giống đại gia một dạng chờ cô phục vụ, cô kỹ nữ như giá rẻ phải liều
mạng lấy lòng anh.
Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn
Chu Tự Hàn không thích hôn môi, Sở Dĩnh cũng không ưa thích, phương diện
nào đó nói, Sở Dĩnh cảm thấy, hôn môi so làm tình phải thân mật thiêng
liêng hơn, cô đã từng mê muội cho Lăng Chu hôn.
Nụ hôn đầu tiên
của bọn họ chính là tại vào ngày Lăng Chu thổ lộ đó, ngày xuân hoa lê
bay tán loạn, anh nói: " Sở Dĩnh anh thích em, chúng ta ở chung một chỗ
đi!" Sở Dĩnh còn nhớ rõ, lúc ấy trái tim của mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô khẽ gật đầu một cái, trong mắt Lăng Chu vui sướng
soi rõ hoa lê bay tán loạn xung quanh, đẹp đến rung động lòng người, sau đó Lăng Chu hôn cô, cô có thể cảm giác được rõ ràng rằng anh khẩn
trương.
Trước tiên anh hôn cô một chút, sau đó ngẩng đầu lên có
chút bận tâm nhìn cô, mới cúi đầu tiếp, hàm răng hai người đụng nhau,
đôi môi cũng có chút đau, sau này suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy
buồn cười.
Bề ngoài Lăng Chu lịch sự, làm nên những chuyện này,
nhưng cũng là một người đàn ông không hơn không kém, mỗi lần hôn cô cũng tương đối nhiệt liệt, dường như muốn nuốt chửng cô.
Nhắm mắt
lại, trong mơ hồ, Sở Dĩnh cảm thấy, giống như Lăng Chu hôn lại cô, cũng
nhiệt tình như thế, kịch liệt như thế, cô không tự chủ được ôm lấy cổ
của Chu Tự Hàn, bắt đầu đáp lại anh.
Chu Tự Hàn đích thực không
thích hôn môi lắm, anh cảm thấy ở trên giường, hôn môi đơn thuần là dư
thừa, snh thích phụ nữ hôn chỗ khác của anh. . . . . . Nhưng là anh muốn hôn Sở Dĩnh, lần trước hôn cô một lần, sau đó anh liền bắt đầu nhớ
nhung mùi vị đó, hơn nữa đối với gương mặt xinh đẹp sạch sẽ như vậy, môi đỏ nhạt sáng bóng, Chu Tự Hàn không nhịn được muốn hôn cô.
Chỉ
là, anh thật sự không nghĩ tới Sở Dĩnh sẽ đáp lại anh nhiệt liệt như
thế, Chu Tự Hàn rất rõ ràng, Sở Dĩnh đơn thuần, bức bách với bất đắc dĩ
đi theo anh, nếu như không phải là tự mình dùng thủ đoạn uy hiếp, đớn
chừng cô nàng này có thể tránh anh liền trốn xa hơn, cho nên lần này Sở
Dĩnh đáp lại, thật sự làm cho Chu Tự Hàn vui mừng không dứt.
Chưa bao giờ biết, Sở Dĩnh còn có thể nhiệt tình như vậy, coi như trước kia, thời điểm cô lấy lòng anh, cũng xa xa không có nhiệt tình như lúc này,
bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Sở Dĩnh cũng đều là qu