
sẽ mau chóng bị quần chúng quên lãng, huống chi Sở Dĩnh chỉ là người mới, 《 Thanh Liên 》
tuyên truyền thông báo, Sở Dĩnh có thể không đi, nhưng cái quảng cáo
tuyên truyền công ích này của Phủ Thị Chính, là cơ hội khó khăn lắm mới
có được.
John không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại đến, nhất là
với Sở Dĩnh, hàng năm có không ít người hợp tác với nhà nước làm quảng
cáo, nhưng hầu hết là người cũ, bình thường đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn, lần này nhà nước lựa chọn Tinh Huy, đó là cơ hội ngàn
năm có một, sao có thể cự tuyệt.
Mặc dù có khá nhiều tin tức về Chu tổng, nhưng trong mắt nhà nước hầu hết chỉ là hình ảnh hàng năm quyên tiền làm việc từ thiện.
Nghĩ đến đây, John tận tâm khuyên bảo: "Chu tổng, lợi ích từ quảng cáo là
hành động biểu hiện sự ủng hộ với công tác tuyên truyền của nhà nước, từ đó nâng cao hình ảnh Sở Dĩnh, hình ảnh công ty, Sở Dĩnh đang ở chỗ ngài phải không, tôi muốn trực tiếp trao đổi với cô ấy . . . . . ."
Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn Sở Dĩnh bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, nói một câu vào điện thoại di động: "Chuyện này để sau đi. . . . . ."
Trực tiếp nhấn nút ngắt cuộc gọi, đi tới cửa phòng tắm, gõ hai cái: "Em
muốn ăn gì? Để anh bảo cô giúp việc chuẩn bị."
Sở Dĩnh ngồi trên
bồn cầu, chỉ cảm thấy Chu Tự Hàn hơi có vấn đề, cô hiện đang ở nhà xí,
anh ta lại hỏi cô muốn ăn gì? Cô đành qua loa đáp một lại: "Gì cũng
được." Cũng không quan tâm anh ta nữa.
Sở Dĩnh rửa mặt xong, vừa
ra khỏi phòng tắm liền bị Chu Tự Hàn lôi tới góc phòng ngủ rồi dừng lại
trước một cánh cửa, lần trước vội vã quay lại, căn bản không chú ý bài
bố của phòng ngủ, chỉ nhớ mỗi phòng tắm, giờ mới phát hiện, thì ra là
góc bên này còn có cánh cửa.
Sở Dĩnh đoán là phòng cất quần áo
của Chu Tự Hàn, người đàn ông này thật biết hưởng thụ cuộc sống, từ quần áo trên người có thể nhìn ra anh ta là người có con mắt thưởng thức,
Chu Tự Hàn đưa tay đẩy cánh cửa kia, trong phòng này chứa đầy quần áo và trang sức mới tinh của phụ nữ, không cần nhìn bảng hiệu cũng biết, đây
đều là những món đồ xa xỉ mới tinh.
Quần áo, giày dép mũ nón,
trang sức, không thiếu thứ gì, Sở Dĩnh còn đang dè dặt chưa dám phỏng
đoán cái giá trên trời của căn phòng chứa đồ này, Chu Tự Hàn đã nắm tay
cô, đeo vào cổ tay cô một chiếc vòng phỉ thúy, nhìn chung quanh một
chút, nói: "Làn da trắng của em, mang Phỉ Thúy ngược lại rất hợp, trước
tiên cứ đeo cái này, hôm nào rảnh, anh dẫn em đi Miến Điện chơi, anh có
người bạn ở bên đó làm về đá quý, lúc ấy sẽ đổi cho em cái vòng pha lê
đẹp nhất."
Sở Dĩnh nhìn chiếc vòng trên cổ tay, thô lỗ đoán chừng so lần chia tay trước, vòng tay này đắt hơn không chỉ vài lần, Chu Tự
Hàn luôn hào phóng với phụ nữ, tiêu tiền không do dự, đáng tiếc những
thứ đồ này đối với Sở Dĩnh mà nói, không có sức hấp dẫn lớn như vậy.
Sở Dĩnh không yêu cầu quá cao về vật chất, cho dù năm đó là thiên kim tiêu thư của Phó Tỉnh Trưởng, cũng không hề coi trọng những thứ này, cô cho
rằng tiền đủ dùng là tốt rồi, mặc dù khi đó quần áo cô mặc trên người
đều rất tốt, nhưng cô không cảm thấy có gì khác biệt so với hiện tại, bố mẹ rất cưng chiều cô, ăn dùng đều là thứ tốt nhất, cho nên cô không thể nào hiều được lý do bố cô tham ô.
Chu Tự Hàn nâng gương mặt cô
lên, chăm chú nhìn hồi lâu rồi nói: "Thế nào? Không thích à?" Chu Tự Hàn đã thu lại nụ cười trên mặt, anh bắt trợ lý Từ bận rộn cả sáng, vì muốn cho cô niềm vui ngạc nhiên, bây giờ xem ra là anh nhiều chuyện rồi.
Chu Tự Hàn trước nay chưa từng lấy lòng một người phụ nữ nào như vậy, nhưng nét mặt Sở Dĩnh nói cho anh biết, cái ngạc nhiên này không hề làm cô
rung động, mắt Sở Dĩnh khép hờ: "Chu Tự Hàn, kỳ thật anh không cần làm
mấy chuyện này, tôi thích hay không thì có liên quan gì?"
Sắc mặt Chu Tự Hàn dần trầm xuống, tâm tư sáng sớm đang rất tốt cuối cùng bị Sở Dĩnh phá hư, cô rõ ràng là muốn nói cho anh, mặc kệ anh làm cái gì,
quan hệ giữa cô và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi, không phải
cô tự nguyện, là anh ép buộc cô.
Chu Tự Hàn bắt đầu hoài nghi Sở
Dĩnh có phải phụ nữ hay không, làm sao tim phổi lại có thể lạnh như thế, phụ nữ được đàn ông đối đãi như vậy, ít nhất cũng phải làm ra cái dáng
vẻ vui mừng một chút rồi nói đến đây! Cô ngược lại. . . . . .
Chu Tự Hàn thất vọng đè nén nỗi tức giận, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế,
từ kẽ răng bật ra một câu: "Em đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu." lời vừa nói xong, liền xoay người rời đi, bỏ lại Sở Dĩnh một mình trong phòng ngủ. . . . . . Sở Dĩnh đoán Chu Tự Hàn tức giận như vậy hẳn sẽ ra ngoài tìm niềm vui
mới, thế thi cô có thể thoải mái ở đây rồi, khỏi phải sống chung một
phòng với tên cầm thú kia, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn là tên cầm thú này còn đang trong thời kỳ động dục, chỉ là Sở
Dĩnh nghĩ mãi không ra, rốt cuộc lúc nào mới không phải kỳ động dục của
Chu Tự Hàn.
Sở Dĩnh tiến vào phòng chứa đồ nhìn một vòng, nơi này thật giống một cửa hàng chuyên kinh doanh về quần áo và trang sức, kiểu dáng, mẫu mã đều vô cùng phong phú, dù s