
cô, khẳng định rất thoải mái, ừ. . . . . . Chu Tự Hàn không tự chủ được đưa tay cầm phía dưới của mình, mới vừa cầm còn chưa
có động, điện thoại di động liền vang lên.
Chu Tự Hàn cau mày
phiền não liếc một cái là trợ lí Từ, cố ý không nhận, nhưng hôm nay trợ
lí Hứa không biết trúng gió gì, cú gọi mãi không dứt.
Chu Tự Hàn chỉ có thể buông tha ý tưởng, đi nhận điện thoại, hiền nhiên giọng điệu không thể tốt được: "Buổi tối muộn, có chuyện gì gấp, không thì sáng
mai lại nói?"
Trợ lí Từ nhìn đồng hồ trong đại sảnh khách sạn một chút, vẫn chưa tới mười giờ, đối với thói quen hoạt động ban đêm của
Chu tổng mà nói, giờ này coi như vẫn sớm, anh cũng biết hôm nay tâm tình của Chu tổng không tốt, hận không thể có thể tránh liền tránh, nhưng
liếc mắt nhìn Tôn Đình Đình ngồi ở trên ghế sofa bên kia, không khỏi
thầm than một tiếng.
Tôn Đình Đình coi như là bạn lâu năm của Chu tổng, không phải người của giới giải trí, là một bà chủ kinh doanh về
thời trang, năm đó mới lập gia đình một năm, chồng của cô ta bị tai nạn
xe cộ chết rồi, để lại công ty thời trang lớn, toàn bộ tiện nghi choTôn
Đình Đình, Tôn Đình Đình và Chu tổng quen biết trong một bữa tiệc, quan
hệ của hai người có chút rất khó phân biệt.
Công ty mẹ của Tôn
Đình Đình là ở Thâm Quyến, mỗi lần Chu tổng tới, đều ở cùng với cô ta,
Tôn Đình Đình tinh thông mọi chuyện, rõ ràng có số điện thoại cá nhân
của Chu tổng, hay là tới nơi này đánh tới anh trước tiên.
Bỏ qua
yêu cầu trước kia, ngay cả chào hỏi trợ lí Từ đều không cần, chỉ cần bên cạnh Chu tổng không mang theo phụ nữ, khẳng định Tôn Đình Đình chính là khách quý, nhưng hôm nay có chút không đúng, hợp đồng của Chu tổng và
Sở Dĩnh viết rất rõ ràng, trong lúc Sở Dĩnh và Chu tổng qua lại, nếu như Chu tổng tìm người phụ nữ khác, Sở Dĩnh phủi mông một cái liền đi mất,
cho nên, thật không có dám trực tiếp để Tôn Đình Đình đi lên, mà nhắm
mắt gọi điện cho Chu Tự Hàn.
Nghe được giọng của Chu tổng rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng, không khỏi suy nghĩ, hôm nay gây chuyện không
tốt như vậy là được, tuy nói có hợp đồng cái gì kia, chuyện bên ngoài
của Chu tổng, chỉ cần muốn lừa gạt, Sở Dĩnh làm sao biết được, nghĩ tới
những việc này vội nói: "Chu tổng rất vui mừng, nói muốn mời cô cùng ăn
tối."
Mất một lúc như vậy , trong màn hình Sở Dĩnh đã mặc bộ áo
choàng tắm đi ra ngoài, Chu Tự Hàn chỉ có thể đóng máy vi tính lại, cầm
điện thoại di động nhìn huynh đệ đang tràn đầy tinh lực của mình phía
dưới một chút, trong lòng không khỏi dao động, nơi này là Thâm Quyến,
thỉnh thoảng anh khoan khoái thoải mái cũng không quá đáng, dù sao Sở
Dĩnh cũng không biết, chính mình nhịn như vậy làm gì, hơn nữa Tôn Đình
Đình hiểu chuyện hơn so phụ nữ khác, cô cũng muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trong mắt công chúng, cho nên tìm cô là ta bảo đảm nhất.
Chu Tự Hàn xây dựng tư tưởng trong lòng cho làm một phen, gọi điện thoại
lại trợ lí Hứa nói: “Cậu nói với Đình Đình, tôi lập tức đi xuống." Trợ
lí Từ nghĩ thầm, cũng biết, hòa thượng Chu tổng này có thể chịu nổi mấy
ngày, cả ngày ăn thịt cá quen rồi, chợt ăn chay có thể quen mới kỳ
quái.
Chu Tự Hàn quẳng điện thoại di động xuống nhìn laptop một
chút, chợt nhớ tới hình dáng của Sở Dĩnh khi ký hợp đồng với anh, cô
nàng này cũng không phải là người phụ nữ khác, có thể hò hét là tốt, nếu để cho cô thật sự nắm được cán. . . . . . Đoán chừng cô ấy thật sự có
thể quay đầu đi mất.
Chu Tự Hàn thay quần áo lắc đầu một cái,
mình cũng có chút khi dễ mình, đây là thế nào, nếu thật sự bị Sở Dĩnh
nắm được nhược điểm, chính là anh thật sự có một người phụ nữ khác, chỉ
là gặp dịp thì chơi, Sở Dĩnh dám mặc kệ anh một chút thử xem, anh có rất nhiều chiêu để khống chế cô.
Hai cái chân dài của Tôn Đình Đình
bắt chéo, phong tình vạn chủng ngồi ở trên ghế sa lon, quét mắt tới chỗ
trợ lí Từ nói: " Lần này Tự Hàn có niềm vui mới, giống như đổi khẩu vị,
Sở Dĩnh là người mới của Tinh Huy các người sao? Hình tượng xác thực
không kém, lần này các người cũng thật biết kinh doanh, giữ vững thái độ thần bí, khiến danh tiếng của cô ấy nhanh chóng đi lên, tháng sau tôi
có một buổi giới thiệu sản phẩm tại thành phố B, mời cô ấy tới đi, lần
trước Từ Nhã Thi bên cạnh Tự Hàn đó giúp đỡ đi catwalk, cho mười vạn
tiền biểu diễn, Sở Dĩnh này cũng cho cái giá đó đi."
Trợ lí Hứa
sửng sốt: "Tôn tổng, việc này sợ rằng không được, Chu tổng đã tự mình
giao phó, trừ quảng cáo của Âu Phỉ và tác phẩm điện ảnh “Thanh Liên” ra
Sở tiểu thư không hề tiếp nhận công việc gì nữa."
Tôn Đình Đình
rất bất ngờ nở nụcười: "Thế nào? Tự Hàn lúc này làm thật. . . . . ."
Đang nói, thấy Chu Tự Hàn từ thang máy bên kia đi ra ngoài, Tôn Đình
Đình đứng lên nghênh đón, tay tự nhiên ôm lấy khuỷu tay của Chu Tự Hàn,
thân thiết nói: "Tới Thâm Quyến, cũng không gọi điện thoại cho em, có
thể thấy được đàn ông các anh đều cùng một dạng, có vui mừng mới liền
muốn người cũ nữa rồi."
Chu Tự Hàn cười lạnh: "Tôi là sợ cô bận
không rãnh chiêu đãi tôi. . . . . ." Hai người trực tiếp đi tơi nhà hàng ở tầng cao nhấ