80s toys - Atari. I still have
Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

iúp việc ở trong phòng khách giơ điện thoại nhà

nói: “Ông chủ, Sở tiểu thư về rồi…” Sau đó đem điện thoại đưa cho Sở

Dĩnh: “Tiểu thư, là điện thoại của ông chủ.” Sở Dĩnh nhận lấy, đi thẳng

lên lầu.

“Sở Dĩnh, mới vừa rồi anh hỏi em, em còn chưa có trả lời đấy!” Sở Dĩnh trợn mắt một cái, người đàn ông này có tật xấu, không

phải tích cực như vậy làm cái gì?

Sở Dĩnh chỉ giả bộ ngu: “Hả?

Cái gì? Tôi không nhớ rõ, Chu Tự Hàn tôi rất mệt mỏi, anh có thể bỏ qua

cho tôi hay không…” Cách ống nói, Chu Tự Hàn cũng có thể nghe ra mệt mỏi trong giọng nói của cô, đoán rằng cô quay quảng cáo một ngày chắc là

mệt muốn chết rồi, lại nghĩ một chút, mình hỏi cô vấn đề như vậy thật sự có chút buồn cười, lòng mềm nhũn, tức giận tiêu tán không ít: “Được,

được, vậy em đi tắm nước nóng, ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai anh gọi

lại cho em.” nói xong sảng khoái đặt điện thoại xuống.

Chu Tự

Hàncứ như vậy bỏ qua cho cô rồi, Sở Dĩnh còn có chút không quen lắm,

liếc nhìn điện thoại, tiện tay ném trên giường, kéo khóa kéo ra đem váy

cởi ra, đồ lót cũng tuột xuống, trùm khăn tắm lên vào phòng tắm tắm,

nước đã cất xong rồi.

Cả người cô rúc vào trong nước ấm, không

khỏi thoải mái rầm rì một tiếng, suy nghĩ một chút thật ra thì Chu Tự

Hàn cũng không phải là quá ác liệt, có lúc cũng có thể nói điểm đạo lý,

chỉ là, cảm giác hôm nayChu Tự Hàn có chút khác thường, là mình suy nghĩ nhiều à.

Chu Tự Hànđể điện thoại xuống, lập tức đem laptop từ

trong túi lấy ra, tìm được hệ thống theo dõi, thiết bị theo dõi biệt thự tương đối hiện đại, lúc ấy Chu Tự Hànđể người ta thiết kế như vậy là

muốn 360 độ không có góc chết, anh có thói quen nắm tất cả trong tay,

chỉ là chức năng này dùng đến trên người đại bảo bối nhà anh cũng thuận

nước đẩy thuyền (hợp lí), mặc dù có chút bỉ ổi, nhưng mà không có tiện

nghi cho người ngoài, lại nói anh chính là nhớ cô rồi, xem một chút cũng không quá đáng đi. Cho nên nói trình độ vô sỉ của người đàn ông Chu Tự

Hàn này đã đến mức không một người nào có thể so được.

Anh vừa mở ra, liền nhìn thấy Sở Dĩnh nằm ở trong bồn tắm, cô cũng không có dùng

sữa tắm, vì vậy có thể thấy rõ thân thể tỷ lệ hoàn mỹ của cô ở dưới

nước, cô nhẹ nhàng giang hai cánh tay thả vào hai bên, cả người mở ra

trong nước, giãn ra giống như một đóa sen trắng nở rộ trong nước, hai

luồng ngạo nghễ trước ngực ưỡn lên, đỉnh anh đào màu đỏ, tươi non…Chu Tự Hàncòn nhớ rõ ràng xúc cảm của bọn nó khi trong tay mình, bờ eo mảnh

khảnh mềm mại… Phía dưới hai chân thon dài cân xứng, ở giữa rừng cây rậm rạp cất giấu con trai trắng nõn, mềm mại, ấm áp, khít khao…

Chu Tự Hàn chợt thấy lỗ mũi nóng lên, giống như có cái gì đó chảy ra… Vốn là Chu Tự Hàn muốn giơ tay lên sờ sờ, nhìn tới hình ảnh trong máy

tính lúc này, Sở Dĩnh chợt mở mắt ra, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh,

Chu Tự Hàn sợ hãi nhịn không được gõ mấy cái vào mặt bàn, chẳng lẽ cô

nhận ra máy quay, cũng sẽ không, camera bí mật này là một công nghệ cao

giống đèn trần gần như hoàn mỹ nhất, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp

cũng rất khó phân biệt, huống hồ là Sở Dĩnh.

Quả nhiên, Sở Dĩnh

cũng chỉ nhìn mình chằm chằm mấy giây liền cúi đầu, đầu vừa mới rũ

xuống, một cái chân thon dài liền giơ lên thật cao, hai cái tay theo

chân chậm rãi xoa nắn. . . . . . Tí tách. . . . . . rốt cuộc máu mũi của Chu Tự Hàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người rơi vào trên màn

hình máy vi tính, tuy cách một lớp màn hình máy tính, nhưng vẫn không

ngăn cản được tư thế mê người này của Sở Dĩnh trên màn hình. . . . . .

Chu Tự Hàn chợt thấy một chỗ phía dưới liền nhảy nhảy dựng lên, cứng rắn

chỉa vào phía dưới laptop, anh không khỏi thống khổ rên một tiếng, cuối

cùng lưu luyến nhìn màn hình không rời một cái, rút giấy lau sạch sẽ

laptop để qua một bên, đi toilet, xử lý máu mũi của mình.

Nhìn

vào gương một cái, Chu Tự Hàn cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình,

trong gương không phải Chu Tự Hàn anh a! Dưới mũi là hai dòng máu mũi,

rõ ràng là một người bỉ ổi, lão sắc quỷ dâm ô.Truyện chỉ post duy nhất

tại diễn đàn lê quý đôn.

Chu Tự Hàn mở vòi nước xử lý máu mũi

xong, vội vàng ra ngoài, vừa nhìn thấy màn hình laptop, bỗng nhiên mắt

trợn to, lỗ mũi nóng lên, vội vàng dùng tay nắm lấy lỗ mũi, tránh cho

máu mũi mới vừa ngừng lại chảy tiếp, trong màn hình vừa đúng lúc Sở Dĩnh từ bồn tắm ra ngoài, hơi nước nóng ẩm khiến cho hình ảnh có chút mông

lung, lại càng có mỹ cảm, Sở Dĩnh trơn bóng từ bồn tắm ra ngoài, ngay cả khăn tắm cũng không quấn lên người, cứ đứng thẳng tắp ở phía trước

gương ngẩn người như vậy.

Chu Tự Hàn đúng là không có góc độ rõ

ràng để nhìn toàn bộ thân thể của Sở Dĩnh nhà anh như vậy, vào lúc này

vừa nhìn, trừ cảm thấy đẹp ở ngoài, cũng không thể coi thường cảm giác,

để ý phản ứng, phía dưới sưng, trướng đau như muốn bể ra, anh không khỏi suy nghĩ, nếu là bây giờ mình không có đi công tác thì tốt rồi, đi vào

đem đại bảo bối nhà anh đặt trên bàn đá cẩm thạch. . . . . .

Đem

hai cái chân ngọc thon dài, chân vòng bên hông mình, hung hăng đi vào,

tiến vào bên trong