
bị Lăng Chu nắm chặt cổ tay, đẩy về phía sau một cái.
Sở Dĩnh lảo đảo một cái, bị anh chống đỡ ở
trên cây khô ven đường, Lăng Chu nắm tay cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt
của cô, bình tĩnh trong mắt anh đã rút đi toàn bộ, đáy mắt nóng bỏng hóa thành lửa mạnh rào rạt dấy lên, lúc này nhiệt độ đột nhiên lên cao,
dường như muốn đem Sở Dĩnh đốt thành tro bụi.
"Dĩnh Nhi, em cứ vô tình như vậy, độc ác như vậy có phải hay không? Anh cũng không so đo
chuyện trước kia, em cũng không có ý định cho anh thêm một cơ hội nữa
đúng không ? Tại sao vậy? Là bởi vì Chu Tự Hàn sao, em thích anh ta, em
yêu anh ta sao, em có biết hay không, anh ta có bao nhiêu phụ nữ, em
cũng không ngại bẩn sao?" "Bẩn sao?" Sở Dĩnh dựa vào trên thân cây, ngẩng đầu lên không chút trốn
tránh nhìn thẳng vào mắt của Lăng Chu, đáy mắt anh ta bùng cháy ngọn lửa đố kị như không thể tha thứ cho sai lầm ấy, Lăng Chu may mắn hơn nhiều
so với cô, anh ta được bảo vệ vô cùng tốt, tốt không đến biết cái thế
giới này vốn rất dơ bẩn, cuộc sống của bọn họ ở trong đó sao có thể sạch sẽ được, chỉ là Lăng Chu và chính mình khi đó đều không thấy được thôi.
Có lẽ Lăng Chu vĩnh viễn cũng không biết lúc trước cha anh ta tới tìm mình nói lời nói kia thì tâm tình của cô, tương tự với điều kiện trao đổi,
điểm xuất phát là vì Lăng Chu, lại đem kiêu ngạo của Sở Dĩnh hung hăng
giẫm ở lòng bàn chân, lúc trước chia tay thay vì nói là vì tương lai của Lăng Chu, không bằng nói cô không muốn trở thành gánh nặng của Lăng
Chu, nhà họ Lăng sẽ không chấp nhận cô, từ khi mới bắt đầu mẹ của Lăng
Chu cũng không thích cô, nếu như cha cô không có xảy ra việc gì, có lẽ
miễn cưỡng có thể đồng ý để cô gả cho Lăng Chu, nhưng Sở gia xong rồi,
cha của Lăng Chu không có bỏ đá xuống giếng đã coi là rất có lương tâm,
trong đó rất nhiều thứ liên quan đến quy tắc quan trường, không phải cô
có thể hiểu được.
Nhưng cô vô cùng rõ ràng, đó chính là cha cô
xong rồi, cô và Lăng Chu cũng xong rồi, cô sẽ không mặt dày mà bám lấy
anh, bởi vì là Lăng Chu, cho nên anh càng không thể uất ức mình, bởi vì
ngoài cô, còn có mẹ của cô, cô sẽ không để cho mẹ bởi vì chính mình mà
bị khinh bỉ dù là rất nhẹ.
Tính cách của cô thực sự rất quật
cường, nhưng đây là cách sống của cô, bỏ qua rồi, cái gì cô cũng mất
thật rồi, mà Lăng Chu vẫn còn quá ngây thơ, anh ta đố kị đến phát hỏa
với Chu Tự Hàn, anh ta nói Chu Tự Hàn bẩn, mình và Chu Tự Hàn ngủ chung
lâu như vậy, không phải bẩn hơn à.
Sở Dĩnh không giãy giụa nữa,
sức nặng toàn thân dựa vào trên cây to phía sau lưng: "Lăng Chu anh muốn nói cái gì? Chu Tự Hàn hay là tôi, anh đã cảm thấy tôi bẩn, hành vi
hiện tại này đại biểu cho cái gì? Mấy giờ trước, anh nói chúng ta là bạn học cũ, giữa bạn học cũ, cũng phải có chút quá khứ như vậy hay không,
tôi chưa có ý định mập mờ với anh, càng không nghĩ tới nối lại tình cũ,
nếu như là lâu rồi anh không có tìm phụ nữ để phát tiết, tôi đề nghị anh nên đi tìm một người, tôi không có nghĩa vụ đi cùng anh."
Lăng
Chu gần như kinh ngạc không tin nhìn cô, mới vừa rồi trong mấy cái nháy
mắt, anh cảm thấy, có lẽ cô còn có tình cảm với mình, ít nhất anh nhìn
thấy được cô mơ màng và hoài niệm, bọn họ có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp
trong quá khứ, nhiều đến mức anh muốn quên cũng không quên được, nhiều
đến mức anh không muốn buông tha, anh còn muốn thử lại lần nữa, có lẽ
bọn họ còn có cơ hội, cho dù cô đi theo Chu Tự Hàn, cho dù trong quá khứ cô từng làm tổn thương anh như vậy, anh có thể không so đo tất cả, cái
anh muốn chỉ là một cơ hội.
Là đàn ông, anh đã tương đối hèn mọn, hèn mọn đến mức khẩn cầu yêu thương, nhưng Sở Dĩnh, người đã từng nằm ở trong ngực anh, Dĩnh Nhi cùng anh mặc sức tưởng tượng về tương lai cùng nhau, đã sớm tan thành mây khói, người phụ nữ trước mắt lạnh lùng, thực tế lại tuyệt tình, chẳng qua là cô quá giống Dĩnh Nhi của anh mà thôi,
Trương Phàn nói không sai, xác thực không có trí nhớ gì, vết sẹo còn
chưa lành liền quên đau.
Lăng Chu chợt buông cô ra, xoay người
trở về chung cư, sống lưng của anh thẳng tắp, khiến cho bóng lưng của
anh ở dưới đèn đường càng thêm thon dài tuấn tú, Sở dĩnh nhìn anh biến
mất ở cửa chung cư, dựa vào thân cây thở phào nhẹ nhõm thật lâu, đối mặt với Lăng Chu cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô trì hoãn một lát, mới
đứng thẳng người, giơ tay lên gọi một chiếc xe taxi ngồi xuống, vốn là
cô còn có chút sợ đụng phải người nhận ra cô, mặc dù John giúp cô chuẩn
bị kính mát lớn có thể che kín nửa bên mặt, nhưng buổi tối muộn lại đeo
kính mát, không phải càng giấu đầu lòi đuôi hơn sao, cho nên hiện tại
kính mắt nằm ở trong túi của cô.
Lái xe là một bác tài xế hơi lớn tuổi, người rất tốt, hơn nữa rất hài hước, từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái cười nói: "Cô gái xinh đẹp như vậy, buổi tối cũng không thể
chạy lung tung, dễ dàng gặp chuyện không may."
Sở Dĩnh không khỏi lộ ra một nụ cười, vận khí của cô không tệ, người lão sư này không biết cô là người nào, cô nói địa chỉ, mặc dù thời gian không tính là rất
muộn, dù sao cũng là vùng ngoại ô, lão sư p