
y càng ngày càng không sợ mình, cần phải giáo dục lại thật tốt.
Buổi tối Chu Tự Hàn giằng co Sở Dĩnh một đêm, ngày thứ hai, khi John tới đón Sở Dĩnh, Sở Dĩnh còn cảm giác eo mỏi lưng đau, đi cũng có chút mất
tự nhiên, hơn nữa dấu vết trên người quá nhiều quá nặng, Sở Dĩnh cũng
hoài nghi Chu Tự Hàn là cố ý, biết rõ hôm nay cô có chương trình cùng
đoàn làm phim, cho nên làm cho cả người cô đều là dấu hôn, làm hại cô
trời rất nóng mà chỉ có thể mặc váy dài và áo sơ mi.
John thấy Sở Dĩnh mặc như vậy, bất ngờ một chút, tiếp theo lại không
khỏi than thở, mỹ nữ chân chính thì mặc cái gì cũng xinh đẹp, hôm nay Sở Dĩnh áo sơ mi trắng và váy dài vàng nhạt, cô phối hợp buông tóc xuống,
phong cách có vài phần rất thanh thuần, hoài cổ.
Sở Dĩnh thấy anh nhìn mình chằm chằm hết mức, không khỏi có chút chột dạ lôi kéo cổ áo, âm thầm mắng Chu Tự Hàn 7-80 lần, chỉ là ngày hôm qua
Chu Tự Hàn làm cô rung động, hôm nay còn lưu lại dư vị, khi nào thì bắt
đầu, Chu Tự Hàn bắt đầu so đo cô có yêu anh hay không, cô yêu Lăng Chu
bảy năm, tách ra sáu năm, đoạn tình cảm này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ cô, đời này, đoán chừng cô cũng sẽ không gặp mặt này hai chữ này,
huống chi, đối phương là Chu Tự Hàn.
"Sở Dĩnh, phong cách người chủ trì chương trình này tương đối sắc bén,
vì tỉ lệ người xem chương trình TV, đoán chừng sẽ hỏi cô vấn đề bén nhọn một chút, cô có thể lựa chọn mập mờ cho qua, tôi đã đánh tiếng trước
rồi, có lẽ cô ấy sẽ không quá mức phận." John lệ hành nhắc nhở cô theo
thói quen.
Sở Dĩnh gật đầu một cái, sao cũng được, cô đang suy nghĩ tối hôm nay Chu Tự Hàn có xã giao, cô phải về nhà thăm mẹ một chút, có một số việc cô
không nghĩ ra.
Ngoài Sở Dĩnh, đạo diễn Lý Xuyên tham gia chương trình, còn có Tôn Tiểu
Bằng và Trần San Ny, lúc Sở Dĩnh tiến vào, Tôn Tiểu Bằng vội vàng nghênh đón, rất nhiệt tình kêu: "Sở Dĩnh cô đã đến rồi." Sở Dĩnh gật đầu một
cái, khách khí nói một câu: "Đã lâu không gặp."
Hôm nay Tôn Tiểu Bằng thật sự không dám đắc tội vị cô nãi nãi này, không phải lần trước để cô dính một chút mưa sao, sau đó làm cái gì cũng
không thuận lựoi, mấy nhãn hiệu phát ngôn trước kia đều muốn kết thúc
hợp đồng với anh, chọn một người mới khác hợp tác, người đại diện của
anh quanh co lòng vòng mới nghe ngóng ra, là Chu Tự Hàn thả lời nói.
Tôn Tiểu Bằng tìm mấy người đi nói tốt cho mình, mới tính miễn cưỡng qua được, vào lúc này anh nào dám chậm trễ Sở Dĩnh, Trần San Ny lại hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay quy củ luân lý trong giới nghệ sĩ này cũng bị
mất, thấy tiền bối, người mới phải chào hỏi tiền bối trước chứ?"
Lý Xuyên nhíu nhíu mày: " San Ny, cô bớt tranh cãi đi." Nghĩ thầm, mình
thật sự không dễ dàng gì mượn được Sở Dĩnh, lại chọc tới vị này, vừa
quay đi, anh đã có thể rơi vào tình huống khó xử rồi.
Sở Dĩnh cự tuyệt thợ trang điểm bôi bôi trét trét ở trên mặt cô, hôm nay ra ngoài sử dụng đồ trang sức trang nhã, chỉ trang điểm thêm một chút,
có thể không hiện ra quá trắng ở dưới ánh đèn là được, trang điểm xong
liền xoay người đi toilet.
Cô vừa đi ra, Trần San Ny liền liếc Tôn Tiểu Bằng châm chọc nói một cái: "Anh Tôn, hôm nay anh rất tiến bộ, nóng lòng chào hỏi người mới như
vậy, cũng không ngại mất mặt."
Sắc mặt Tôn Tiểu Bằng khó coi chớp mắt một cái, chợt ha ha cười: " San
Ny cô lăn lộn lâu như vậy, còn chưa có lẫn vào hiểu đâu rồi, cái vòng
này người nào thành công người nào là lão đại, người nào có núi dựa lợi
hại, người nào địa vị cao, tiền bối hậu bối là cái rắm." "Anh. . . . .
." Trần San Ny tức giận mặt đỏ rần.
Lý Xuyên mở miệng nói: "Được rồi, được rồi, hai người ầm ĩ đầu tôi đau,
San Ny nhưng tôi cảnh cáo cô, chương trình này rất quan trọng, cô nghĩ
như thế nào tôi mặc kệ, một lát nữa đừng để cho tôi phải ra mặt." Mặc dù Trần San Ny không lên tiếng, trong mắt lại thoáng qua một tia ghen
ghét.
Giai đoạn đầu ghi hình cho chương trình coi như thuận lợi, người chủ trì hỏi Sở Dĩnh mấy vấn đề xong liền chuyển hướng tới tấm ảnh đêm đó: "Đêm
đó trong lúc vô tình chụp được ảnh hẹn hò của Sở tiểu thư và nam sĩ thần bí, Sở tiểu thư có thể tiết lộ thân phận của vị nam sĩ thần bí kia một
chút hay không?"
Sở Dĩnh rất bình tĩnh mở miệng: "Đầu tiên vị nam sĩ thần bí kia cũng
không phải bạn trai của tôi, cho nên không thể nói là hẹn hò, tiếp theo
anh ấy cũng không phải diễn viên, không muốn lộ lí lịch của mình ra
ngoài cũng là chuyện bình thường, đây là điều cơ bản nhất của nhân
quyền, nên tôi muốn lấy được sự tôn trọng."
Người chủ trì cười: "Sở tiểu thư không hổ là xuất thân danh giáo, phần
cơ trí này thật sự làm người ta bội phục, nếu vị nam sĩ thần bí kia
không thể lộ ra ngoài, như vậy, Sở tiểu thư chúng ta nói chuyện một chút về Chu tổng thì như thế nào, ngày hôm qua báo chí đăng ảnh cô và Chu
tổng ôm hôn nhiệt tình trước cửa hội quán cao cấp nào đấy, tôi nghĩ mọi
người ai cũng tò mò, Chu tổng và vị nam sĩ thần bí kia, rốt cuộc vị nào
kia mới là chân mệnh thiên tử của Thanh Liên?"
Sở Dĩnh sững sờ, không ngờ tin tức tới đây nhanh như vậy, chỉ là hôm nay cô và