
a từng nghe Dương nói về hơi ngạt."
"Cho nên Iris và Dương đều không tỉnh?"
"Ừ."
Keith trầm mặc, anh hồi tưởng chuyện đã xảy ra trước khi bị trói tới đây. Sau đó anh cảm thấy đói bụng.
"Hiện tại qua bao lâu?" Anh hỏi.
Lý Lộc lắc đầu.
Keith nhìn ra phía ngoài từ trong lỗ thông khí, sắc trời còn tối, anh đánh giá xong rồi nói: "Đã không còn là ngày hôm đó. Có thể là ngày thứ ba."
"?"
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đói à?" Keith hỏi.
Lý Lộc ngượng ngùng cười cười: "Tôi không quá nhạy cảm với cơn đói."
Keith cảm thấy theo trực giác, nếu đôi tay miếng sườn này được tự do, thì sẽ vò đầu. Khoảng cách gần như thế, mặc dù ánh sáng không đầy đủ, nhưng đối với Keith thì đã đầy đủ để thấy rõ người đối diện. Anh nhìn thấy mái tóc ngắn của miếng sườn vẫn rất dịu ngoan áp vào tai, phía trên dính một ít bụi và cỏ vụn, khiến trong lòng anh có cảm giác kỳ lạ, rất muốn giúp miếng sườn sửa sang đầu tóc. Nguyện vọng thật tốt, có thể thể hiện tình cảm đồng chí. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, bọn họ đều bị trói rất là chặt.
Vì vậy lại lặng yên.
Anh và Lý không phải rất quen, trừ một bữa cơm chung ra, hình như cũng chưa có đề tài gì để nói.
Trong khoảng thời gian này, sắc trời dần dần sáng, từ lỗ thông khí lộ ra ánh sáng màu xanh nhạt. Anh đang nghĩ nên đi ra ngoài như thế nào, nhưng bốn phía đều là còng tay sắt không thể mở ra, cửa khép chặt, không có đường ra.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng giam, Keith nghe ủng da quân dụng phát ra âm thanh trên mặt đường đá, tiếp đó cánh cửa khóa chặt bị mở ra, mấy người tiến vào có thân phận không rõ. Bọn họ mặc đồ rằn ri, toàn thân trang bị tiêu chuẩn. Trước nhất là một người râu quai nón, hạ lệnh mang hai người ra ngoài.
Ánh nắng màu da cam xuyên qua rừng mưa, chiếu xéo trên mảnh đất trống không lớn lắm.
Keith không để lại dấu vết nhìn quanh hai bên, phát hiện thì ra nơi đây là một nông trang hoàn toàn bị rừng mưa nhiệt đới vây quanh, đây là một địa phương nhỏ khoảng bốn mươi năm mươi mẫu nhờ đốt rừng trồng trọt mà ra.
Trong nông trang có đàn ông và phụ nữ, cũng có đứa trẻ và người già, bọn họ đều biểu hiện vẻ thờ ơ với Keith và Lý Lộc, ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều lộ vẻ không bình tĩnh như "A, tại sao lại tới".
Hai người bị đưa đến một sân nhỏ cách đó không xa. Râu quai nón đẩy cửa phòng ra, lập tức có một mùi máu tanh xông vào mũi, râu quai nón cười khan há há, một cước đá văng ra đống chướng ngại trên đất, dùng tiếng Anh cứng rắn nói: "Hay là hai vị đi vào ngồi nghỉ trước rồi hãy nói."
Keith và Lý Lộc đều thấy rõ, một đống da thịt đầm đìa máu tươi dần lộ ra, phía trên dính đầy bụi đất cỏ rơm, chính là tinh tinh trắng hai ngày trước còn vui vẻ bị Lý Lộc trét than vào mặt.
Đây không phải là diễn tập, diễn tập huấn luyện nghiêm khắc hơn cũng sẽ không đến mức cắt đầu người ra làm bóng đá.
Lý Lộc nghiêm túc ngẩng đầu lên.
Bọn họ đứng trong một căn phòng xây bằng đất lớn cỡ phòng học, trên đất nhuộm đầy vết máu. Đối diện bọn họ khoảng sáu mét có, có một người phụ nữ ngồi ở trên bệ cửa sổ.
Người da vàng, rất cao, cũng rất bền chắc.
Cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu đen thui, y phục kia lớn hơn thân thể của cô ta gấp ba bốn lần, nên giắt thùng thình trên người. Tức cười như lấy trộm y phục của người khác để mặt.
Keith và Lý Lộc lại cười không nổi. Trên người cô ta tỏa ra khí thế không giống họ. Cô ta đang hút thuốc, hút từng chút từng chút, lông mày rối rắm cùng nhau, dáng tay cầm thuốc như cầm súng, ánh mắt kia rất giống đang nhìn chằm chằm con mồi.
Người phụ nữ âm trầm nói: "Trong hai người có một người cùng giống người với tôi. Người Nhật Bản à? Hay người Đài Loan? Người Hongkong? Hoặc là người Đại Lục?"
Lý Lộc nói: "Có quan hệ với cô sao?" Cô vừa dứt lời, bên trong liền có một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ đi ra, hắn ta cũng có hàm râu quai nón, nhưng còn cao hơn tên dẫn họ đi vào nửa cái đầu, cánh tay to cỡ bắp đùi của Keith.
Hắn ta tung ra một quyền, sức lực này rất mạnh. Giống như đột nhiên bị một chiếc xe bọc thép đâm vào bên tai, đầu Lý Lộc bị đánh nghiêng một bên. Keith đưa phần hông ra, dùng thân thể ngăn giữa người đàn ông đó và Lý Lộc, nhưng vẫn muộn, Lý Lộc rũ đầu, thân thể hơi lay động, có thể bị chấn thương sọ não nhẹ.
Tức giận nhanh chóng thiêu đốt ở trong lòng, Keith lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, tánh mạng của bọn họ là lợi thế của đối phương, để mặc cho tâm tình trở nên gay gắt không có bất kỳ trợ giúp đối với tình cảnh của bọn họ hôm nay.
Người phụ nữ cười hì hì, phun mấy vòng khói ra ngoài: "Được rồi, tôi không nói nhảm nhiều, mấy người có thể gọi tôi là Phất Khải. Vốn muốn diễn tiết mục xa quê gặp bạn cũ, nhưng xem ra là không có biện pháp rồi."
"Cô muốn nói gì?" Keith hỏi.
"Nghe nói đến ‘ ưng non sa mạc ’ chưa?" Phất Khải hỏi.
Keith nghiễm nhiên đã biết đến, gặp đồng hành. . . . . .
Ưng non sa mặc là một tổ chức võ trang không thuộc chính phủ, tích cực ở các khu Kashmir, Afghanistan, Trung Đông. Bọn họ có hành tung quỷ bí, vì vậy có danh hiệu "bộ đội U Linh" trong giới đồng nghiệp.
Keith nói: "Tôi biết rõ, nhưng c