Polaroid
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

hưa từng nghe ‘ bộ đội U Linh ’ cũng đến châu Nam Mỹ."

"Không, không có thay đổi." Phất Khải vứt điếu thuốc đã hút một nửa lên mặt đất, dùng chân đạp tắt, đi thong thả từng bước một đến trước mặt Keith. Cô ta cao khoảng 1m7, được xem là độ cao khả quan trong những người da vàng, nhưng lại chỉ cao hơn vai của Keith một chút.

Phất Khải từ từ ngồi chồm hổm xuống, dùng góc độ từ dưới đi lên ngẩng nhìn Keith, liên tiếp than thở lắc đầu: "Vóc người thật tốt." Vừa nói, vừa đưa ngón tay đến giữa hai chân Keith, "Cư nhiên không chen vào lọt, chân thật thẳng, bộ xương cũng rất tốt."

Cô ta vuốt ve, lại luôn miệng than thở: "Ừ, bắp thịt cũng rất căng thẳng."

Keith lạnh lùng cúi đầu nhìn người phụ nữ vô liêm sỉ này, Lý Lộc đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, đồng ý cách nói của Phất Khải —— thân thể của Keith khiến cô rất có dục vọng đặt ở trên bàn mổ đùa bỡn.

Phất Khải thở dài một tiếng, đứng lên: "Tôi rất hài lòng về anh, lần này tới đây chủ yếu là muốn thu nạp mấy người tư chất tốt, như thế nào, có hứng thú gia nhập với chúng tôi không?"

Keith do dự chốc lát: "Kéo người nhập bọn, phải có chút thành ý."

"Thành ý đương nhiên là có, chính là mạng của anh." Phất Khải nói, cô ta gần sát bả vai Keith, ngửi mùi từ trên người anh, sau đó lại than thở, "Mùi vị rất thanh khiết, là một người sạch sẽ, tôi cực kỳ hài lòng với anh."

Lý Lộc đứng ở bên cạnh, thấy bộ dáng phách lối phóng đãng của người đàn ông này, trong lòng có một sự phiền muộn không nói rõ được đang nổi lên, cô xem cảm giác mặt trái này là do việc đồi phong bại tục và trướng ngại bộ mặt thành phố.

"Tôi đồng ý. Cho nên xin thả tôi ra ngay."

Phất Khải cười ha ha: "Chuyện này không thể được, anh xem, nếu như anh muốn vào nhóm, cũng phải tỏ một chút thành ý chứ?" Cô ta lưu luyến vuốt ve gò má của Keith, vẻ mặt kia rất là trầm mê, quả thật như dăng thưởng thức đồ chơi quý giá mình trưng bày. Cuối cùng cô ta còn "thu" một chút trên cổ anh.

Chỉ số sát khí trong không khí nháy mắt tăng vọt, Phất Khải cũng không thể không tập trung lực chú ý đến trên người Lý Lộc.

Cô ta đột nhiên tiến tới bên tai Lý Lộc, dùng tiếng Trung nói: "Không nhìn ra cậu là Gay. . . . . ."

Sắc mặt Lý Lộc lạnh lẽo, nửa hí mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cô.

Phất Khải vỗ tay cười to, sau đó chỉ vào Lý Lộc rồi nói với Keith: "Người này quá yếu, ưng non sa mạc không cần thứ này, giết tiểu tử này đi."

"Tôi cũng thấy hắn ta không thuận mắt, nhưng cô phải thả tôi ra trước, không lẽ cô muốn tôi cắn chết hắn ta?"

Phất Khải chuyên chú nhìn thẳng anh, muốn tìm ra sơ hở gì từ trên mặt anh, Keith cũng không sợ hãi chút nào mặc cho cô tìm tòi nghiên cứu. Phất Khải cuối cùng buông tay: "Được rồi, anh đã nói muốn giết cậu ta. . . ."

Lúc nói đến chữ "cậu", Phất Khải bỗng nhiên thò tay giữ bả vai Lý Lộc, một đầu gối đụng vào hạ bộ của cô, hơi sức vô cùng lớn, khiến đầu xương đau nhức, Lý Lộc lập tức khom lưng té xuống.

Mặc dù không gian hoạt động của khớp xương có hạn, Keith vẫn xông về phía Phất Khải trước mặt, nhào mạnh tới trên người cô ta, ngăn cản cái chân thứ hai của cô ta. Bộ vị Phất Khải đá trúng lúc nãy là điểm yếu trí mạng của một người đàn ông. Nhìn theo thế chân thứ hai, Keith cũng biết cô ta vẫn sẽ không lưu tình. Anh không nói lời nào, hốc mắt đã ửng đỏ, quật cường mím chặt đôi môi chặn cái chân làm bộ đá của Phất Khải lại.

Lực lượng phòng ngự của một người lớn hay nhỏ, có quan hệ rất quan trọng với bắp thịt của bản thân. Lớp mỡ dầy và bắp thịt đầy đặn, có thể bảo vệ xương cốt không bị thương tổn. Ở trong mắt Keith, người đầy xương sườn như Lý hoàn toàn không có sức phòng ngự, anh tin tưởng mình tùy tiện đá một cước cũng có thể đá gãy mấy cái xương sườn của Lý.

Phất Khải ngẩn người, chợt đẩy Keith ra, đạp một cước vào đầu gối anh, ngay sau đó là bụng và ngực sườn. Cô ta mặc ủng quân nhân cứng, dầy cộm nặng nề bền chắc, có đầy đủ lực tổn thương đối với thân thể con người. Bắp thịt của Keith căng thẳng, đối kháng trận đánh đấm liên tiếp không ngừng như mưa rào.

Keith nhẫn nại, nghĩ thầm phụ nữ thật không phải thứ tốt, khó trách sư phụ của anh nhượng bộ lui binh.

Phất Khải dừng chân lại, cúi người nâng Lý Lộc lên, lớn tiếng quát mắng: "Vì thứ như vậy, đáng giá không? Hai người khiến tôi rất tức giận."

"Vậy thì thật là xin lỗi" Keith nói giễu cợt, mặc dù hơi yếu, nhưng vẫn còn tinh thần.

"Tôi cho mấy người một cơ hội, chỉ cần giết đối phương, thì mình mới có thể sống sót, nếu không mọi người chỉ có con đường chết."

Keith nhắm mắt lại hất mặt, không để ý tới lời Phất Khảo nói nữa.

"Cậu thì sao?" Phất Khải nhìn về phía người trong tay cô ta.

Lý Lộc liếc mắt, hất mặt cũng không để ý cô ta.

"Rất tốt, hai người đã không có giá trị lợi dụng, vậy thì chờ đi." Phất Khải ném Lý Lộc ở một bên, chỉ huy mấy tên thủ hạ, "Người đàn ông này còn hơi sức phản kháng, đánh cho tôi, đánh tới khi anh ta không thể động mới thôi."

Tiếp theo, những cú đánh vào đầu và mặt càng khiến người ta khó có thể chịu được liên tiếp rơi xuống, một lớp sóng vượt qua một lớp sóng như không hề có khoảng cách.

Khô c