
ạn, đói bụng, cộng thêm cách xử phạt về thể xác không nhân đạo, Keith từ từ mơ hồ trong sự nhẫn nại và đau đớn, cũng không có hơi sức duy trì tư thế co rúc bảo vệ bụng không bị thương tổn. Không biết là một cước của ai đá vào bên cạnh hốc mắt anh, nếu như lệch một hai phân nữa, con mắt này đã toi rồi.
Keith nhớ tới mẹ của anh. Trong ký ức của anh phái nữ dịu dàng duy nhất chính là bà, nhớ lại lồng ngực mềm mại của bà, nghe bài nhạc thiếu nhi hơi lệch nhịp nhưng rất dịu dàng, tóc thật dài xõa trên bờ vai, sau khi tắm có mùi thơm ngát của cỏ bạc hà.
Anh quật cường hơi nhếch môi không phát ra âm thanh, sau đó liền mất đi ý thức.
Lại qua thật lâu, Keith bắt được một chút xúc giác mềm mại ở trong bóng tối. Anh cảm thấy có người đang cho anh uống nước.
Từ từ mắt mở ra một đường, thấy gương mặt gần trong gang tấc. Mặt tím tím xanh xanh sưng không chịu nổi, một vết máu quanh co từ trán đến cằm.
"Lý?" Anh chậm rãi hỏi.
Lý Lộc ngồi dậy, cô nuốt nước trong miệng xuống, sau đó nói: "Qua nửa ngày hôm sau rồi, bây giờ là buổi chiều. Tin tức tốt là bọn họ rốt cuộc cung ứng nước cho chúng ta rồi, tin tức xấu là không có thức ăn, hơn nữa bị trói chặt hơn."
Keith đã không cảm thấy đói, có lẽ là bởi vì đã đói cực hạn, có lẽ chỉ là bởi vì vết thương đau đớn che mất cảm giác đói bụng.
"Tôi còn muốn uống nước."
Lý Lộc khó xử nhìn bát nước một cái: "Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Cử động được không?"
Keith cười khổ nói: "Tôi nghĩ chắc xương sườn gãy rồi."
"Vậy anh đừng động." Nói xong, Lý Lộc lại lếch ra cửa, hoạt động đến bên cạnh tô nước từng chút từng chút giống như một con côn trùng xanh xám, ngậm một ngụm nước, sau đó trở lại cho anh uống
. . . . . . Thật sự là trới chặt hơn lúc đầu nhiều.
Lại ngồi dậy lần nữa, Lý Lộc quẫn bách nói: "Thật ngại quá, để anh uống nước miếng của tôi."
"Không sao, hôm nay nếu đổi thành cậu là tôi, thì cũng phải uống nước miếng của tôi."
". . . . . ."
"Cám ơn cậu, tinh thần của tôi tốt hơn nhiều."
"Còn cần không?"
"Còn cần một chút."
Lý Lộc lại cố gắng lếch qua cạnh cửa "Múc nước" một lần nữa.
Keith nhịn không được, bật cười ha ha, vừa cười vừa run, khiến vết thương bị đụng đau đớn.
Áp lực có thể khiến một người đột nhiên bị thác loạn tinh thần khi trạng thái xuống cực hạn, tình huống bây giờ của Keith cũng rất phù hợp ca bệnh mà Lý Lộc đã thấy trong sách. Dù sao cô cũng không nhận ra tình cảnh bây giờ còn có chỗ nào khiến người ta bật cười.
Cô vừa gia tăng tốc độ lếch qua cửa, vừa nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này nhốt người ta đến độ bệnh thần kinh rồi.
Keith lại đột nhiên nói ở sau lưng cô: "Bộ dạng này của cậu, thật giống một côn trùng xanh xám."
Lý Lộc nhất thời dừng ở nửa đường.
Keith lại tiếp tục yếu ớt nói: "Khi tôi ở Afghanistan có một hàng xóm, bà xã của anh ta thường dùng chăn bông trói anh ta lại, anh ta hoạt động giống y như trạng trái của cậu."
Lý Lộc giãy dụa mấy cái, dùng bả vai đệm lên dùng sức, dùng trạng thái côn trùng xoay đầu về, dùng nét mặt tốn hơi thừa lời uy hiếp lại: "Nếu như không phải nể tình anh đã bị đòn, bây giờ đã là vong hồn dưới răng tôi rồi."
Keith le lưỡi một cái, không dám nói nhảm nữa, anh còn phải dựa vào hơi thở của người khác.
Một lát sau, Keith vẫn không có nhịn được nói: "Vì sao bọn họ không có giết chúng ta? Chuyện này không phù hợp lẽ thường."
"Rất phù hợp lẽ thường, bọn họ đang đợi máy bay trực thăng tới."
"Máy bay trực thăng?"
"Bộ phận của chúng ta có thể bán rất nhiều tiền, nghe nói thận của tôi và anh đã được định giá rồi. Giá khởi đầu ở chợ đen của mỗi quả thận là 10 vạn dollard, bọn họ ít nhất có thể kiếm bốn mươi vạn. Dĩ nhiên, giác mạc khẳng định cũng sẽ không lãng phí, tỷ lệ phù hợp của tim thì hơi thấp, nhưng tôi tin tưởng bọn họ cũng có biện pháp ra tay. Xem ra tính tình của chúng ta tốt vẫn rất có ích lợi, có lẽ con tinh tinh trắng nóng nảy kia làm chuyện gì phạm vào điều bọn họ kiêng kị, nếu không cũng sẽ không bị cắt đầu vứt xác như vậy."
". . . . Tôi nên nói cái gì, trong trường hợp này có phải nên oán trách tại sao không tính theo bảng Anh hay không?"
"Chúng ta tốt nhất im lặng trước, tôi phải hút nước rồi, không rảnh nói chuyện với anh."
Keith nhệch ra há hốc mồm, nửa ngày mới nhớ tới là mình yêu cầu Lý giúp anh "Múc nước". Vì vậy nhắm mắt lại chuyên tâm cảm thụ tình trạng của mình. Toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, nhưng ít ra không có thương tổn nội tạng, chỗ nghiêm trọng nhất chính là xương sườn có thể gãy rồi.
Âm thanh ồn ào lại truyền đến bên tai, sau đó nhiệt độ đập vào mặt, Keith mở mắt ra, cả tầm mắt đều bị sườn mặt của ai đó chiếm cứ.
Nhận dưỡng khí từ miệng một người đàn ông, cũng không phải chuyện rất gian nan.
Trong kiếp sống chiến đấu ở đất hoang mười mấy năm qua của Keith, anh từng thấy rất nhiều đàn ông khinh thường chạm miệng với người đồng tính, những người đó đều là tay ngang, là tay mơ chưa từng trải qua chiến hỏa. Sư phụ nói bọn họ đều từ xã hội hòa bình đâm đầu thẳng vào khu vực chiến tranh thiếu não. Cho đến khi gặp phải khoảnh khắc sống chết, hoặc xhút lấy không k