
tớ bảo vệ Tây
Thuần.
Trình Nghi Bắc thân với Lý Thiệu Nham nhất, dù chuyện khó tưởng này của Trình Nghi Bắc làm mọi người hết sức kinh ngạc. Nhưng anh tin Trình Nghi Bắc
có nguyên do của riêng mình, nên anh không phản đối Trình Nghi Bắc, còn
nghĩ thầm cuối buổi sẽ giữ cậu ấy lại hỏi nguyên do.
Chuyện này vốn không ai có thể nói được nguyên do, trong lòng mỗi người họ đều có một cái kết vĩnh viễn không thể tháo gỡ.
Thái độ Trình Nghi Bắc rất dứt khoát, Cố Trạch Bân cũng thu tay lại: “Ai mà
không biết tửu lượng của cậu đâu chứ, định tới ức hiếp người khác à?”
Nói xong cả đám cười ầm ầm.
Lý Thiệu Nham khuấy động bầu không khí: “Nhớ buổi tiệc tốt nghiệp năm đó
của chúng ta, cậu ấy mời mỗi người một ly, một mình uống cạn mười tám
ly, uống rượu như uống nước lã ấy. Vậy mà trước đó bọn tớ không hề hay
biết tửu lượng cậu ấy tốt vậy”.
“Ồ… Cậu ấy làm gì các cậu?”
“Đó là chuyện mất mặt nhất trong đời”.
“Cậu thảm rồi!”
“Nên tớ mới hận cậu ta tới giờ, ngày nào đó tớ sẽ báo thù”.
Nhớ lại lúc còn nhỏ, Trình Nghi Bắc cũng cười tham gia: “Có vẻ như đời này cậu không có cơ hội rồi”.
Tây Thuần ngắm nhìn Trình Nghi Bắc, cô không ngờ anh cũng có lúc nghịch
ngợm hồn nhiên như thế. Mà cũng đúng, người độ tuổi đó, sao có thể suy
nghĩ thâm trầm được như bây giờ.
Đây vốn là buổi tụ họp của anh em bọn họ, vậy mà Trình Nghi Bắc lại dẫn cô
đến. Trá hình nhắc nhở cô: cô không phải là cô gái mà anh tùy tiện mang
đến.
Lý Thiệu Nham nhìn người còn lại, bạo dạn hỏi: “Tây Thuần tốt nghiệp
trường nào thế? Có kỉ niệm khó quên nào không? Kể bọn anh nghe với”.
Giọng anh thoải mái, cũng là người duy nhất để quan tâm đến tâm tình cả bọn.
Tây Thuần ngạc nhiên, cũng không định tránh né, tay cô rút khỏi tay Trình
Nghi Bắc, môi nở nụ cười nhu nhược yếu đuối, cô vốn xinh đẹp, cười vậy
lại thêm nét khuynh thành: “Em tốt nghiệp đại học A. Thời gian học đại
học cũng không có chuyện gì vui, nhưng chuyện xấu hổ thì không ít đâu”.
Lý Thiệu Nham cười cười: “Sao?”
“Không biết bị một nhân vật phong vân có tiếng điên cuồng theo đuổi, sau cùng
mới biết thì ra người ta đánh cược nhất định có thể cưa đổ em, chuyện
này có tính không?” Cô xoa trán: “Ngoài ra còn chuyện này nữa. Bị bạn
cùng phòng lừa tới quán bar, uống rượu bị bỏ thuốc, chuẩn bị bị người ta dâng tặng thương gia giàu có nữa!”
Lời Tây Thuần làm bọn họ ngạc nhiên, rất lâu sau mới nhìn cô, dường như đang ước chừng độ chân thật trong lời nói của cô.
Tay Trình Nghi Bắc choàng ôm lấy eo cô, giọng nói chắc nịch: “Nếu anh ở đó, nhất định sẽ không để người khác thừa cơ ức hiếp em”.
Trình Nghi Bắc hiếm khi thân mật với ai trước mặt bọn họ, Mã Khải hiểu rõ
nhất, tình huống này nói rõ Trình Nghi Bắc không phải chơi đùa, thế cũng tốt. Anh đang trả lời Tây Thuần, đang nhắc nhở bọn họ, Tây Thuần là
người mà anh không gật đầu không ai được động đến.
“Tây Thuần thật biết nói đùa”. Lý Thiệu Nham uống một ngụm rượu: “Trong nhà còn ai không?”
“Mẹ và em gái”.
Lý Thiệu Nham thích thú: “Em còn em gái à? Vậy chắc chắn là xinh đẹp vô cùng”.
Lúc này Tây Thuần chợt nhớ tới cô em gái làm người ta đau đầu của mình:
“Tuy không đến mức đó, nhưng cũng không sai lắm. Bởi người từng gặp nó,
đều nói: cuộc đời này chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn”.
“Có chuyện này nữa à?” Mã Khải tiếp tục chủ đề: “Không biết làm nghề gì?”
“Câu này khó mà trả lời được. Mặc dù tính tình nó không được cho là tốt,
nhưng đối với em lại vô cùng tốt. Cha dượng và mẹ vì muốn em được học
đại học đã bán tất cả tài sản trong nhà, đổi thành tiền mặt. Bệnh của
dượng mỗi năm một nặng, không lâu sau cũng qua đời. Nó không muốn tạo
thêm gánh nặng cho gia đình, tốt nghiệp trung học đã rời nhà đi tìm
việc, thậm chí còn cho em tiền đóng học phí. Nghĩ lại thật thấy hổ
thẹn”.
Hai năm Tây Thuần ở bên Vương Hựu Địch, bọn họ chẳng ai biết đến thân thế
Tây Thuần, dù không chơi cùng nhau, nhưng gia cảnh chắc cũng không khác
lắm. Nhìn phẩm chất của cô có thể đoán được. Vậy mà giờ đây, Tây Thuần
mặt không biến sắc đề cập tới nó, khiến bọn họ không biết tiếp nhận thế
nào.
Trình Nghi Bắc nắm tay cô, cảm nhận được cô đang run rẩy, dù rất nhẹ, cũng
biết tất cả điều cô nói là thật. Cô chưa bao giờ muốn cho người khác
thấy vết sẹo của mình, vậy mà giờ đây lại dám nói ra. Cô không muốn cái
gì cũng đặt trên vai Trình Nghi Bắc. Đây không phải trách nhiệm của anh, cô không muốn anh phải làm khiên chắn chechở tất cả cho cô.
Nội tâm mỗi người đều có một gócyếu đuối, thương tiếc là bản tính trời cho, cô không muốn đặt mình vào vị trí đáng thương đó, không muốn thành
người được người khác thương hại, bảo hộ.
Trình Nghi Bắc thở dài: “Hôm nào gặp người em hiểu chuyện của em đi”.
Tây Thuần cười, gật gật đầu.
Bọn họ nói gì, Vương Hựu Địch đều không nghe rõ. Giờ đây anh thấy chua xót, anh biếtmình đã thất bại ra sao. Bọn họ nói anh đối xử tốt với cô, vậy
mà cô từng trải qua những gì… anh đều không biết, điều này làm tim anh
đau rát.
Anh nhớ cô từng nói với anh: “Anh vẫn chưa hiểuthật ra em muốn gì”.
Hóa ra Vương Hựu Địch anh c