
hế nào?" Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, An Hoằng Hàn lơ đễnh nhìn Tịch Tích Chi.
"Ta cho là có thể!" Vì suy nghĩ cho cuộc sống tốt đẹp sau này của mình,
Tịch Tích Chi kiên quyết phải làm chống cự cuối cùng, lắc đàu nhỏ tiến
tới trước mặt An Hoằng Hàn, “Có câu nói, nhất thiên chi kế tại vụ thần
(1), cho nên sáng sớm...............chính là dùng để ngủ!”
Nửa câu nói trước còn có chút có lý, nghe nửa câu sau, mày kiếm An Hoằng Hàn đều nhíu lại rồi.
“Sáng sớm ngày mai phải chạy bộ, không thể nghe theo lời ngươi nói.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích chi xụ xuống, vẫn không hề nản chí nói: “Sáng sớm đương nhiên là dùng để ngủ, buồn ngủ mà không được ngủ, sao
tinh thần có thể sung mãn qua hết cả ngày!”
“Ngụy biện,” Lời nói không hề phập phồng, nói ra từ trong miệng của An
Hoằng Hàn. An Hoằng Hàn giơ tay lên búng một cái lên trán Tịch Tích Chi, hình như hơi trừng phạt một chút.
An Hoằng Hàn nắm giữ lực đạo vô cùng tốt, cho nên lần này sẽ không khiến Tịch Tích chi quá đau, nhưng cũng đủ dạy dỗ nàng.
Tịch Tích Chi che trán, chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng không hài lòng.
“Đây là ngươi lấy cớ lười biếng, càng ngủ càng thích ngủ, chỉ có nghiêm
khắc kiềm chế bản thân, mới có thể có thành tựu.” An Hoằng Hàn quét mắt
nhìn toàn thân Tịch Tích Chi, cúi người lại gần lỗ tai của nàng nói:
“Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng tu luyện đắc đạo? Không có thân
thể khỏe mạnh, xem sau này ngươi làm thế nào.”
Mặc dù Tịch Tích Chi đang tu luyện phép thuật, nhưng hàng yêu phục ma và lúc phi thăng đều cần hao phí thể lực, không có một thân thể khỏe mạnh, co hội vượt qua kiểm tra là cực kỳ khó khăn.
Cho dù Tịch Tích Chi bất mãn, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Suy nghĩ biểu hiện ở sơn động vào hai ngày trước, mình một chút thực lực cũng không có. Tuy có tinh lực ở trong thân thể, nhưng còn không đấu
lại An Hoằng Hàn- một người phàm tục.
“Nghĩ thông suốt là tốt nhất.”
Chẳng may ngày nào đó linh lực mất đi hiệu lực, thể lực liền phát huy
được tác dụng. An Hoằng Hàn cũng là suy nghĩ cho Tịch Tích Chi, giống
như nàng lười biếng sống qua ngày, sau này lôi kiếp đến, chẳng may có
chuyện bất trắc, An Hoằng hàn không dám tưởng tượng.
Mới vừa ngồi ở trong lương đình một lúc, liền có cung nữ bưng tới mấy đĩa bánh ngọt mỹ vị.
Tịch Tích Chi ngẩng đầu nhìn Lâm Ân một cái, đây nhất định là do Lâm Ân
phân phó, bởi vì chỉ có ông mới tỉ mỉ như thế. Tất cả bánh ngọt đều là
bánh Tịch Tích Chi thích ăn, chỉ nhìn thoáng qua Tịch Tích Chi liền
không nhịn được đưa tay nhỏ bé ra lấy.
Thích thú ăn xong một khối, Tịch Tích Chi vừa định đưa tay đi láy khối
thứ hai, một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ truyền đến từ ngoài lương đình, “Ra mắt hoàng huỳnh, không ngờ hôm nay tới Ngự Hoa Viên du ngoạn, có thể có duyên gặp hoàng huynh. Hoàng huynh, chúng ta đã không gặp
nhiều ngày rồi.”
Tịch Tích Chi chậm rãi dừng miệng lại, sau đó nâng đầu nhỏ lên, nhìn ra phía ngoài.
Một đám công chúa mười một, mười hai tuổi trang điểm xinh đẹp đi tới vây quanh.
Cái gọi vô tình gặp được....Tịch Tích Chi sẽ không tin tưởng. Nhất định
là bọn họ nghe được tiếng gió, nói là An Hoằng Hàn đến Ngự Hoa Viên, cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới, giả vờ ngẫu nhiên gặp được,sau đó tới trò chuyện.
Tịch Tích Chi cũng xem như là nhìn thấu tính toán thường dùng của đám
công chúa này, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn bánh ngọt của
mình.
An Hoằng Hàn chỉ nhìn bọn họ một cái, liền thu hồi ánh mắt.
“Không ngờ ở cung điện của mình cho tốt, ra ngoài dạo chơi cái gì?” An
Hoằng Hàn đưa tay ngắt một quả nho, sau khi lột vỏ đưa tới khóe miệng
Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi theo thói quen nuốt vào, cảm giác chua ngọt đúng như suy nghĩ của nàng, vui vẻ nhấm nháp hai lần.
Cử động thân mật này rơi vào trong mắt một đám công chúa, vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ.
Một tia hung ác lóe lên ở trong mắt An Vân y, nàng nhìn cử chỉ thân mật
giữa hai người, quả đấm trong tay áo dần dần nắm chặt. Nàng tốn bao
nhiêu sức lực mới được hoàng huynh sủng ái, còn không hưởng thụ được bao lâu, lại đột nhiên xuất hiện ra một Trình Giảo Kim Tịch cô nương tranh
giành. Khiến người không hiểu là, sao hoàng huynh lại nguyện ý giữ một
cô gái bảy, tám tuổi có thân phận không rõ ở bên cạnh.
Nhớ lại con Vân Chồn trước kia, so sánh với nhau, An Vân Y vẫn tương đối có thể tiếp nhận con sủng vật kia. Bởi vì sủng vật được cưng chiều hơn
nữa, cũng chẳng qua là một con vật, có thể nào đánh đồng với con người?
“Hồi bẩm hoàng huynh, chúng ta đều là tỷ muội thân sinh, hiếm khi mới
gặp nhau, thời tiết hôm nay lại tốt, nên tất cả đều tụ họp với nhau,
muốn thưởng thức, xúc tiến một chút tình cảm.”
Câu nói cuối cùng kia là không thể tin nhất.
Trong hoàng cung, chỉ có ích lợi, làm gì có tình cảm.....
Chỉ là trên mặt nổi, không có bất luận kẻ nào sẽ phơi bày lời nói dối
này. Bởi vì có tầng lời nói dối này mới có thể duy trì khuôn mặt giả dối của bọn họ.
“Xem ra tình cảm mấy người tỷ muội các ngươi rất tốt.” Nói không rõ là
châm chọc hay là khoe khoang. Tóm lại lời nói này của An Hoằng Hàn cũng