
tiếp nhận.
“Vì sao không tin? Ta đi đường tu tiên, tự nhiên biết hoàng tộc vẫn được trời cao che chở.”
Về truyền thuyết hoàng tộc, há có thể ít? Chỉ là trên một vài quyển sách có ghi lại rất nhiều phiên bản, chỉ là sự thật như thế nào thì không có ai rõ ràng.
Giơ tay lên vuốt ve trán Tịch Tích Chi hai cái, chống lại cặp mắt trong
suốt của nàng, An Hoằng Hàn nói: “Trừ bản đồ này, nhiều thế hệ hoàng tộc An thị truyền lại ở trên gia phả, ghi lại chuyện này.”
Gia phả hoàng thất, trừ đế vương một nước, bất luận kẻ nào cũng không
được chạm vào. Bởi vì trong gia phả ghi lại quá nhiều bí mật, nếu lưu
danh hậu thế hết toàn bộ, sẽ tạo thành cục diện không thể bù đắp.
“Chuyện này phải nói từ ngày trẫm lấy được gia phả đó.” Không có bất kỳ
kích động nào, bên trong ngự thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở
của hai người.
Có lẽ biết chuyện An Hoằng Hàn nói kế tiếp vô cùng quan trọng, Tịch Tích Chi không khỏi nín thở.
An Hoằng Hàn đứng lên từ ngai vàng, lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi vòng qua sau nội điện.
“Khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy cơ quan, Ngự thư phòng cũng không
ngoại lệ.” Nói xong, An Hoằng Hàn nắm bình hoa để ở trên giá sách bên
cạnh, dùng sức xoay sang phải một cái, “Gia phả hoàng thất đặt ở nơi
này.”
Vách tường chậm rãi di động, lộ ra một lối đi nhỏ dành cho một người.
Tâm tình Tịch Tích Chi càng khẩn trương hơn, nếu không phải tuyệt đối
tin tưởng, không có đế vương nào sẽ đưa gia phả cho những người khác
xem.
Phần tin tưởng này khiến Tịch Tích Chi vô cùng cảm động. Trong đôi mắt
không khỏi nhiễm lên chút ánh nước, mở bước chân ra, đuổi theo bước chân của An Hoằng Hàn.
Hai bên lối đi nhỏ đều được khảm dạ minh châu, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng con đường phía trước. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn đi mấy
thước, đi tới một mật thất. Trong mật thất để rất nhiều bảo rương, trên
vách đá còn treo rất nhiều bản đồ xinh đẹp trân quý.
Tịch Tích Chi tiến đến gần nhìn kỹ, phía cuối bản vẽ đều là dấu ấn của
các đời đế vương trước. Xem ra đều là dấu tích thật sự của đế vương đã
qua đời, tất cả đều là vật báu vô giá.
Phía trên bàn được điêu khắc bằng ngọc thạch chỉ đặt một rương gỗ nhỏ.
Tịch Tích Chi liếc mắt liền nhìn thấy rương gỗ nhỏ, giương mắt nhìn về phía An Hoằng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy ý hỏi.
An Hoằng Hàn không tránh né chút nào, gật đầu, “Ở trong đó chính là gia phả hoàng thất.”
Con ngươi Tịch Tích Chi có chút co lại.
An Hoằng Hàn đi tới trước bàn, mở nắp rương gỗ nhỏ lên, làm lộ ra một quyển sách có bìa ngoài màu vàng.
An Hoằng Hàn cầm sách lên, đưa cho Tịch Tích Chi, hiểu rất rõ nội dung
bên trong quyển sách, mở miệng nói: “Nhìn kỹ hết tờ thứ nhất, ngươi sẽ
biết rõ chuyện xưa, hôm nay trẫm sẽ nói với ngươi.”
Đôi tay nhận lấy gia phả, trong đầu Tịch Tích Chi đều là nghi ngờ, vì
hiểu rõ chân tướng, Tịch Tích Chi nghe theo lời của hắn, lật tờ thứ nhất ra. Đối với chữ viết của thế giới này, Tịch Tích Chi vẫn không rất quen thuộc, chỉ là tốn chút công sức, vẫn có thể hiểu được.
Cố gắng nhìn mỗi một chữ trong tờ thứ nhất, Tịch Tích Chi càng nhìn xuống, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến khi xem xong, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lắp bắp mở miệng hỏi: “Chuyện này…đây là sự thực sao?”
Quả thật không dám tưởng tượng… hoàng tộc An thị lại có một quá khứ như vậy. "Đã qua ngàn năm, ai biết thật giả?" An Hoằng Hàn quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi.
Hơn ngàn năm, chân tướng sự việc không cách nào tìm hiểu được. Nhưng nếu muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với Tịch Tích Chi, đây cũng là cơ hội
duy nhất của An Hoằng Hàn, vô luận như thế nào, An Hoằng Hàn cũng sẽ
không buông tha.
Giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn chỉ phun ra ba chữ, "Ngươi tin không?"
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn tấm da, ngón tay vuốt ve trang sách ố vàng, "Tin."
"Tin cái gì?" Mắt lạnh của An Hoằng Hàn chợt lóe, hình như là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi đưa gia phả trả cho hắn, "Trên tờ thứ nhất viết, thiên địa sơ khai, vì quản lý chuyện nhân gian nên thiên đế sai một vị tiên hạ
phàm làm đế vương nhân gian. Trong vòng trăm năm, phải quản lý nhân gian mưa thuận gió hòa, sau khi làm một thời gian, không chịu nổi lợi ích
hấp dẫn, càng trở nên ngu ngốc vô năng, trở nên tàn bạo ích kỷ háo sắc,
cuộc sống dân chúng khổ không thể tả. Sau khi thiên đế biết được chuyện
này, giận tím mặt, lập tức hủy bỏ hết tất cả chức vụ của hắn ở nhân
gian, lần nữa phái một vị tiên phẩm đức tuyệt hảo hạ phàm, nhưng qua
trăm năm, kết quả vẫn không thay đổi. Vì vậy, thiên đế hiểu một đạo lý,
người kiên định hơn nữa khi ở dưới lợi ích hấp dẫn quá lớn, cũng dễ dàng rơi vào oai đạo."
Mặc dù Tịch Tích Chi chỉ nhìn chuyện xưa này một lần, lại khắc ở trong
đầu nàng vô cùng rõ ràng. Nhìn một chút biểu cảm của An Hoằng Hàn, Tịch
Tích Chi tiếp tục mở miệng nói: "Sau này. . . . . . thiên đế lại nghĩ ra một biện pháp. Nếu quản lý nhân gian mấy trăm năm sẽ làm tâm linh của
bọn hắn bị ô nhiễm, như vậy nếu tro