
gươi cũng cảm thấy
biện pháp xóa bỏ tiên tịch này rất tàn nhẫn và vô tình. Ngươi nghĩ tới,
sao thiên đế lại không biết? Cho nên hắn thiết lập một bí pháp, giữ long châu ở nhân gian, cam kết sau khi tổ tiên trăm tuổi, nếu muốn trở lại
tiên giới, chỉ cần tìm về long châu, để long châu trở về cơ thể, liền có thể lần nữa đắc đạo thăng tiên.”
Ánh mắt long lanh như nước của Tịch Tích Chi chợt trừng lớn, bừng tỉnh
hiểu, ra nói: “Tấm bản đồ này chính là chỗ cất giấu giữ long châu?”
“Còn không đần lắm.” An Hoằng Hàn cười như không cười khen một câu, khiến gương mặt Tịch Tích Chi đỏ lên.
Nàng rất đần sao? Tịch Tích Chi tự nhận là không có!
“Nhưng làm kẻ bề trên đều có cùng một đặc điểm, biết là cái gì không?”
Lời nói xoay chuyển, ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên vô cùng sắc bén.
Tịch Tích Chi hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn, mới vừa rồi tâm
tình của hắn cũng không tệ lắm, sao đột nhiên mặt liền trở nên âm u?
Lắc đầu một cái, Tịch Tích Chi thành thật đáp: “Không biết.”
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, than nhẹ một tiếng, tựa
hồ đang thở dài, rốt cuộc Tịch Tích Chi vẫn còn quá đơn thuần.
“Từng đế vương đều trải qua những mưa gió gian khổ mới đạt được địa vị
vạn người kính ngưỡng, cho nên lòng của bọn họ đã sớm trăm ngàn vết
thương, sẽ không buông lòng cảnh giác với bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là đối với thần tử của mình.” Giống như là nói việc mình đã từng trải qua, nét mặt An Hoằng Hàn khiến trong lòng Tịch Tích Chi không khỏi co rút đau
đớn một chút.
Tịch Tích Chi cũng không hiểu tại sao lại đau, chỉ là lúc nhìn An Hoằng Hàn, không khỏi vươn tay nắm bàn tay của hắn.
Không tiếng động an ủi quanh quẩn ở giữa hai người, hình như cảm nhận
được nhiệt độ truyền tới bàn tay, ánh mắt sáng rực của An Hoằng Hàn nhìn tới đây.
“Như vậy thiên đế có từng làm cái gì với tổ tiên An thị không?” Lúc Tịch Tích Chi nói đến đây, cực kỳ khẩn trương. Mặc dù thời đại kia đã qua
ngàn năm, nàng vẫn không khỏi toát mồ hôi dầm dề thay tổ tiên An thị.
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận, An Hoằng Hàn tiếp tục nói: “Phàm
nhân phải trải qua sống và chết, nếu đã lột bỏ tiên tịch, tổ tiên cũng
đã trở thành một thành viên của phàm nhân. Nếu trước khi chết, hắn không tìm về long châu, hắn cũng chạy không thoát số chết.”
Tịch Tích Chi coi như ngu xuẩn đi nữa, nhìn bản đồ, cũng nghĩ đến một
điểm, không thể tin được nói: “Tổ tiên An thị không thể trở về thiên
giới đúng không? Nếu không bản đồ giấy này làm sao còn ở trên tay
ngươi?”
Không thể trách Tịch Tích Chi suy đoán như vậy, mà tất cả mọi thứ ở đây đều nói cho Tịch Tích Chi đáp án này.
“Ngươi đoán đúng rồi.” An Hoằng Hàn nhìn bản đồ, cười lạnh một tiếng,
“Tổ tiên chết vào năm tám mươi ba tuổi, mà lúc bảy mươi tuổi đã bắt đầu
tìm kiếm nơi trong bản đồ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc tìm mười ba năm,
hắn cuối cùng vẫn không thể tìm được.”
Mười ba năm? Tịch Tích Chi kinh ngạc trợn to mắt. Chẳng lẽ trước khi
thiên đế sai hắn hạ phàm, chưa nói cho hắn biết biện pháp phá giải bản
đồ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng nghĩ, Tịch Tích Chi
càng cảm thấy sợ.
Vốn tưởng rằng thiên giới chính là chỗ tốt nhất, mà nghe An Hoằng Hàn
nói một phen, trong lòng Tịch Tích Chi đã có một suy đoán khác.
“Từ đầu chí cuối, thiên đế không có ý định để tổ tiên tìm được nơi đặt
long châu….” An Hoằng Hàn tiếp tục cười lạnh, tràn đầy giễu cợt với
chuyện này, “Hắn muốn cho tổ tiên và đời sau, đời đời kiếp kiếp bán mạng cho hắn, quản lý nhân giới cho hắn, không bao giờ trở về thiên giới.”
Cái cách vẹn toàn đôi bên này, thực sự không tồi.
Tịch Tích Chi cả kinh lùi về phía sau một bước, âm lượng không khỏi cất cao, “Chẳng lẽ bản đồ là giả sao?”
“Là thật, nhưng cũng là giả, có gì khác biệt sao?”
Những lời này của An Hoằng Hàn khiến Tịch Tích Chi hoàn toàn mơ hồ, Tịch Tích Chi từ trạng thái u mê lắc đầu với hắn, ý bảo mình không nghe rõ.
Vậy mà không giống như Tịch Tích Chi dự liệu, An Hoằng Hàn cũng không
giải thích với nàng, mà là đặt gia phả lại rương nhỏ, “Chuyện xưa tới
đây thì hết, nếu như còn có chỗ nào không hiểu ngươi chỉ có thể từ từ
suy nghĩ.”
Ngụ ý, hắn sẽ không nói thêm gì nữa.
“Còn thất thần cái gì? Còn không nhanh đi ra ngoài, ở bên trong Ngự thư
phòng một thời gian dài không có động tĩnh, sẽ khiến người khác hoài
nghi.” An Hoằng Hàn dắt tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, cùng nhau trở về
đường lúc đến.
Dựa theo tất cả lời nói của An Hoằng Hàn trong mật thất, mang cho Tịch
Tích Chi khiếp sợ to lớn, cả người nàng vẫn bị vây trong trạng thái hỗn
loạn. Nếu không phải An Hoằng Hàn dắt nàng rời đi, đoán chừng nàng đến
đông nam tây bắc cũng không phân rõ được.
Nghi ngờ vây quanh trong đầu Tịch Tích Chi, lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, suy xét bản đồ này là thật hay giả.
Nếu thiên đế muốn An thị ở lại nhân gian đời đời kiếp kiếp, bản đồ này
phải là giả? Nếu không, chẳng may An thị trở lại thiên giới, chẳng phải
là phá hư kế hoạch của hắn sao? Nhưng mà, trong lòng Tịch Tích Chi lại
có một phần hi vọng bản đồ là thật, mâu thuẫn tràn đầy nội