Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328724

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

ng thời gian ngắn, kết quả sẽ không

giống?"

Giọng nói của Tịch Tích Chi ngừng lại một chút, nói tới chỗ này, cũng chính là bắt đầu của chuyện xưa.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng tộc An thị sẽ có một câu chuyện truyền

kỳ không muốn người biết như vậy. Khó trách lúc Tịch Tích Chi lật xem

sách sử, phát hiện trăm ngàn năm qua, chỉ có hoàng tộc An thị ổn định

giang sơn, chưa từng có bất kỳ quốc gia nào có thể lật đổ bọn họ. Phong

Trạch quốc vẫn luôn là nước cường giả nhất trong các quốc gia, chưa bao

giờ thay đổi qua.

"Thiên đế hỏi quần thần, có người nào nguyện ý chủ động hạ phàm đảm

đương đế vương phàm giới hay không? Nhưng mà trước đó, thiên đế nói ra

một điều kiện, điều kiện này khiến mọi người nghe mà biến sắc. Thiên đế

yêu cầu. . . . . . nếu người nào hạ phàm làm vua, như vậy phải buông tha tất cả mọi thứ của thần tiên, lấy thân thể người phàm quản lý nhân

giới."

Đau khổ tu luyện thăng tiên, lại có ai nguyện ý buông tha tất cả đây? Rất nhiều thần tiên đều lùi một bước.

"Lúc này duy chỉ có một thần tiên chủ động bước ra một bước, đứng ở

trước mặt thiên đế, quỳ một chân trên đất tiếp nhận nhiệm vụ này, vị

thần tiên kia là. . . . . . tổ tiên hoàng tộc An thị, là hóa thân của

ngũ trảo kim long."

Sau khi xem xong bản gia phả này, Tịch Tích Chi liền biết nguồn gốc của

bốn chữ ‘Chân Long Thiên Tử’, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Hoàng tộc An thị thật sự chính là hóa thân của chân long, Tịch Tích Chi

cực kỳ vì bội phục tổ tiên An thị. Nếu không phải hắn, thiên hạ cũng sẽ

không thái bình như thế. Có thể nói như vậy, hôm nay mặc dù bề ngoài

quan hệ các quốc gia không tệ, nhưng lòng tham loài người là vô hạn,

Tịch Tích Chi dám nói, mỗi quốc gia đều muốn mở rộng quốc thổ, xưng bá

thiên hạ. Nhưng có một cường quốc Phong Trạch quốc ngăn ở trước mặt, coi như dã tâm bọn họ lớn hơn nữa, cũng không có lá gan dám đối nghịch với

Phong Trạch quốc.

Tịch Tích Chi chớp chớp, nói xong tất cả chuyện xưa, nhìn An Hoằng Hàn, không thể nói một câu.

Có lẽ nhìn ra lo lắng của Tịch Tích Chi, mắt lạnh của An Hoằng Hàn nhìn

thẳng, ngược lại nhìn về phía nàng, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết tâm tư nhỏ của ngươi. Nếu trẫm có tâm xưng bá thiên hạ, thiên hạ này đã sớm thuộc về trẫm."

Cho nên không xưng bá thiên hạ, là bởi vì An Hoằng Hàn cho rằng không

cần thiết. Trọng trách trên vai hắn đã rất nặng, không cần gia tăng

phiền não cho mình.

Nhẹ nhàng nhéo gương mặt của tiểu hài tử, An Hoằng Hàn cảm giác rất tốt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Tích Chi vì vậy mà trở nên đỏ rực, An Hoằng Hàn vẫn nhịn không được thu tay lại.

“Trên gia phả ghi lại, chỉ là một phần mà thôi.” Chuyện thật sự quan trọng như vậy, làm sao có thể để lại đầu mối trên thế gian.

Nói tới chỗ này, ánh mắt An Hoằng Hàn đã chứa một phần nghiêm túc.

Tịch Tích Chi hiểu… Lời nói tiếp theo của An Hoằng Hàn mới là quan trọng nhất. Tâm tình không khỏi trở nên khẩn trương, hai tay Tịch Tích Chi ở

trong tay áo chậm rãi nắm lại, trán cũng rịn ra chút mồ hôi, “Cái gì mà

thật sự quan trọng như vậy?”

Bất tri bất giác Tịch Tích Chi liền nói ra nghi vấn trong lòng, đây cũng chính là chuyện hôm nay An Hoằng Hàn muốn nói cho nàng biết.

An Hoằng Hàn bày bản đồ kia ra lần nữa, trên mặt giấy ố vàng, các đường giao nhau phức tạp, khiến người ta nhìn không thấu.

An Hoằng Hàn lại bày bản đồ ra ở trước mặt Tịch Tích Chi, từng câu từng

chữ cực kỳ thận trọng nói ra: “Trước khi mỗi đời tiên hoàng qua đời, đều nói bí mật này cho đời đế vương kế tiếp, mà đế vương đời này chính là

trẫm. Ngươi có biết năm đó tổ tiên An thị hạ phàm như thế nào không?”

Tịch Tích Chi thành thật lắc đầu một cái, chẳng lẽ thiên đế phế bỏ thần

lực của tổ tiên An thị, sau đó giáng hắn hạ phàm? Nhưng một chiêu này

chính là biện pháp đối phó tội nhân, tổ tiên An thị chính là làm việc

cống hiến cho thiên địa. Nếu thiên đế dám đối đãi với hắn như thế, chẳng phải sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng?

Vì vậy, Tịch Tích Chi lần nữa mờ mịt.

“Đúng như ngươi suy nghĩ, thiên đế không dám thi hành cực hình với tổ tiên, liền hao phí suy nghĩ ra một biện pháp.”

Nghe An Hoằng Hàn nói, trong lúc lơ đãng ánh mắt Tịch Tích Chi đã chuyển tới trên bản đồ, trong lòng chỉ cảm thấy liên quan mật thiết.

“Vậy biện pháp là gì?” Tóm lại không phải là biện pháp tốt gì, trong

lòng Tịch Tích Chi âm thầm suy nghĩ. Tu vi cả đời đều bị hủy trong chốc

lát, cho dù ai cũng cảm thấy tiếc hận.

“Chân thân của tổ tiên chính là ngũ trảo kim long, tu luyện cả đời cũng

tập trung vào một viên long châu. Thiên đế nghĩ biện pháp, chính là

khiến tổ tiên phun ra long chân, mất toàn bộ tu vi. Làm như thế, tổ tiên trở nên không khác người phàm. Chỉ là coi như phun ra long châu, tổ

tiên vẫn là thân thể thần tiên, sẽ không trải qua sinh lão bệnh tử, biện pháp tạm thời chỉ xóa bỏ tiên tịch của tổ tiên.

An Hoằng Hàn nói tới chỗ này, toàn thân Tịch Tích Chi căng cứng, vội vã

hô ra miệng: “Xóa bỏ tiên tịch, chẳng khác nào không thể trở về tiên

giới rồi sao?”

An Hoằng Hàn gật đầu, coi như là trả lời, “Có lẽ n


Snack's 1967