
ương làm sao thế nhỉ?
Trước kia lúc rời giường, cũng phải gọi ba, bốn lần. Hôm nay lại nổi
điên tự mình rời giường không nói, còn đột nhiên chạy ra ngoài.
Trong đầu cung nữ, thái giám khác cũng tràn đầy nghi ngờ. Chỉ là không
nên hỏi bọn họ, bọn họ còn không dám mở miệng, chỉ có thể lòng như lửa
đốt đuổi theo.
Đừng nhìn Tịch Tích Chi chân ngắn, tay ngắn, nhưng tốc độ chạy bộ cũng
cực nhanh, cách đám cung nữ, thái giám phía sau một đoạn đường rất dài.
“Đường này hình như là đi Ngự thư phòng.” Đuổi theo Tịch Tích Chi chạy
một đoạn đường dài, Lâm Ân rất nhanh ý thức được cuối con đường này là
chỗ nào. Tịch cô nương vừa rời giường, chạy nhanh như vậy, chính là vì
đi gặp bệ hạ?
Ngự thư phòng cách Bàn Long điện cũng không xa, Tịch Tích Chi thở hổn
hển chạy vội tới Ngự Thư Phòng, trán thấm ra một tầng mồ hôi.
Thị vệ phụ trách trông coi nhìn thấy Tịch cô nương đến có một chút kinh
ngạc. Rất nhiều thị vệ đều do dự không quyết, không biết nên ngăn lại
đường đi của Tịch cô nương hay không? Dù sao lúc bệ hạ xử lý chính vụ,
ghét nhất có người quấy rầy.
Đang lúc có người muốn xông tới ngăn trở, một thị vệ từng trải khác ở
bên cạnh lập tức đè kiếm của hắn xuống, “Vừa nhìn ngươi liền biết là
người mới tới, lần trước bệ hạ đã ra lệnh qua, Tịch cô nương có thể ra
vào Ngự thư phòng bất cứ lúc nào. Nếu như ngươi muốn đầu ngươi khó giữ
được, ngươi có thể ngăn trở thử một chút.
Lời này của hắn lập tức khiến mấy tên thị vệ muốn ngăn trở dừng bước.
Thị vệ phụ trách trông coi Ngự thư phòng thường xuyên bị thay thế, cho
nên rất nhiều thị vệ mới tới đều không hiểu rõ lắm về chuyện lúc trước.
Tịch Tích Chi một đường không trở ngại đến trước cửa, giơ tay lên chầm
chậm đẩy cửa phòng ra. Vì không để cho An Hoằng Hàn chú ý, Tịch Tích Chi tận lực thả nhẹ động tác, không dám phát ra một chút âm thanh. Mà những người khác càng không dám, bệ hạ có thể dễ dàng tha thứ Tịch cô nương
quấy rầy không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Bọn họ còn
không muốn mạo hiểm như vậy, vì suy nghĩ cho tánh mạng của mình, bọn họ
đều không dám thở mạnh, lẳng lặng nhìn động tác Tịch Tích Chi.
Lâm Ân thiếu chút nữa không thắng được chân, làm phiền thị vệ bên cạnh đỡ ông một chút, nên không va vào cửa.
Chuyện đầu tiên ông phản ứng kịp, chính là xoay người ra hiệu với đám
cung nữ sau lưng, ý bảo bọn họ cũng nhỏ giọng một chút, đừng để âm thanh chạy theo quấy rầy bệ hạ bên trong phòng. Chậm rãi đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi di động đến bên miệng, thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào bên trong phòng.
Lâm Ân và bọn thị vệ cũng yên lặng nhìn động tác Tịch Tích Chi, cho đến
khi cửa chính Ngự Thư Phòng khép lại một lần nữa, mọi người mới thở ra
một hơi dài, lau mồ hôi bên trán, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thở dài. . . . . . phục vụ bệ hạ thật là không dễ dàng.
Bên trong Ngự Thư phòng đốt Long Tiên Hương được dùng cho hoàng thất,
Tịch Tích Chi ngửi mùi hương này, lập tức đoán được An Hoằng Hàn khẳng
định đang ưu phiền vì tấu chương.
Không dám phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào, Tịch Tích Chi quen thuộc
bước tiếp, vòng qua bình phong, nhìn thấy An Hoằng Hàn đang ngồi sau thư án. An Hoằng Hàn hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén như kiếm, giống như đang suy tư chuyện gì, tất cả tiếng vang chung quanh đều bị hắn xem nhẹ.
Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của An Hoằng Hàn, Tịch
Tích Chi không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là tấu chương gì có thể làm
khó An Hoằng Hàn? Trước kia một phong tấu chương đến trên tay hắn, không phải đều giải quyết dễ dàng sao, cực ít tấu chương có thể dừng trong
tay hắn vượt quá một khắc đồng hồ.
Tịch Tích Chi lẳng lặng đứng ở sau tấm bình phong, cho đến sau một nén
nhang, vẫn không nhìn thấy An Hoằng Hàn thay đổi bất kỳ động tác gì. Lần này, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kì của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi rón rén đi ra từ phía sau bình phong, nhón chân, lặng lẽ đến gần An Hoằng Hàn.
Có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc, thế cho nên An Hoằng Hàn không có
phát hiện bên trong phòng có thêm một người. Một đôi mắt đen nhánh vẫn
không hề rời khỏi bản vẽ trên thư án. Bản vẽ được chế tạo từ da trâu,
nhìn có chút khô vàng, mang theo tang thương của năm tháng.
Đôi mắt như nước của Tịch Tích Chi chớp một cái, mắt vừa nhìn, trên thư
án đâu phải đặt tấu chương, mà là bản đồ. Nói là bản đồ, Tịch Tích Chi
lại nhìn không ra mấy đường vẽ trên giấy là cái gì? Nghi ngờ gãi gãi đầu nhỏ, Tịch Tích Chi lại tiếp tục tiến về phía trước một bước.
Trước đó An Hoằng Hàn quả thật bởi vì quá mức nghiêm túc mà bỏ quên hoàn cảnh bên ngoài, nhưng trong nháy mắt khi Tịch Tích Chi đến gần, An
Hoằng Hàn đã sớm phát hiện đối phương. Thấy tiểu hài tử cũng cau mày
nhìn chằm chằm bản vẽ, An Hoằng Hàn đưa tay phất một cái, che bản vẽ
trên thư án lại. Tất cả động tác đều cực nhanh, cho tới khi Tịch Tích
Chi nghiêng mắt nhìn đến một cái.
"Nhìn đủ rồi chưa?" An Hoằng Hàn vừa nhấc mắt lạnh, thẳng tắp chống lại Tịch Tích Chi.
Lực chú ý của Tịch Tích Chi đều tập trung trên bản đồ, đột