
Đồ Phi Du một mực tận tâm tận lực xử lý chuyện nạn lụt. Trước mắt nạn
lụt Phong Châu đã được khống chế, ông ta cũng đã giảm tổn thất của Phong Trạch Quốc đến mức thấp nhất.
Nhớ tới lão đầu Tư Đồ Phi Du kia, Tịch Tích Chi thật sự không có nổi một chút hảo cảm. Co với hữu tướng Lưu Phó Thanh, quả thật chính là một
người ở trên trời, một người ở dưới đất.
“Thì ra là thế.” Tịch Tích Chi nhàm chán chống cằm khó trách gần đây An
Hoằng Hàn lại bận rộn chính vụ như vậy, thì ra là về chuyện ở Phong
Chân. Phong Châu vừa trải qua thiên tai, sau này chắc hẳn sẽ có rất
nhiều chuyện phải xử lý.
Phải trấn an dân tâm như thế nào, đó là trọng yếu nhất.
“Tình hình thiên tai ở Phong Châu như thế nào?” Tịch Tích Chi muốn hỏi
chính là dân chúng ở nơi đó, dù sao thiên tai** mang cho bọn họ, chỉ có
khỏ sở vô tận. Bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, tan cửa nát nhà......
Đối với loại câu hỏi này của Tịch Tích Chi, Lâm Ân chưa từng nghe qua. ở trong mắt của ông, Tịch Tích Chi trái ngược với hoàng cung dơ bẩn, là
người vô cùng tinh khiết, có một tấm lòng thiện lương.
“Dân chúng cũng đã ổn định rồi, chỉ là........Rất nhiều phòng ốc ở Phong Châu đều bị lũ lụt phá hủy, nếu muốn xây dựng lại, cần tới một thời
gian.” Mà trong thời gian này, bởi vì bên kia mới trải qua thiên tai,
rất dễ dàng bùng phát ôn dịch. Nhưng nếu xử lý không thỏa đáng, hậu quả
khó mà lường được.
Sắp xếp chỗ ở cho dân chúng là một vấn đề.
Mặc dù Lâm Ân không nói ra, nhưng trong lòng Tịch Tích Chi lại hiểu rất rõ.
Đoán chừng thời gian này, An Hoằng Hàn bận rộn.....Không chỉ cần phái
người điều tra tung tích Từ lão đầu, còn cần quản lý tất cả công việc
của Phong Châu.
Lại nghĩ tới mỗi ngày An hoằng Hàn đều bận rộn như vậy, buổi sáng không
những không thể ngủ nướng, còn phải bớt chút thời gian chạy bộ với mình, nhất thời Tịch Tích Chi cảm giác lỗi của mình rất lớn. Lắc lắc đầu nhỏ, Tịch Tích Chi cảm thấy nên giúp An Hoằng Hàn làm chút gì đó, nếu không
sẽ thật có lỗi với An HOằng Hàn?
Nhưng mình lại có thể làm cái gì đây? Tịch Tích Chi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được.
Đúng lúc này, thái giám bên ngoài Bàn Long điện hô to một tiếng ‘bệ hạ hồi cung’/
Nghe được tiếng nói này, Tịch Tích Chi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nắm bút lông trong tay, làm bộ như một bộ dáng đang cố gắng luyện
chữ.
Lâm Ân và chúng cung nữ thái giám nhìn thấy, cũng cả kinh trừng lớn mắt.
An Hoằng Hàn mặc long bào màu vàng, một thân khí phách thiên thành,
chuyện thứ nhất khi vào cửa chính là mở miệng hỏi thăm: “Lâm Ân, hôm nay nàng luyện chữ có lười biếng không?”
Trong lòng Lâm Ân thầm nghĩ, cả buổi sáng Tịch cô nương đều dùng để ngẩn người, ngươi nói có lười biếng hay không? Vừa định mở miệng trả lời,
ánh mặt lại đúng lúc chống lại đôi mắt Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi dùng sức trừng mắt liếc ông một cái, làm cho câu nói của Lâm Ân mắc kẹt ở cổ, phun không ra, cũng nuốt không được.
“Ta không có lười biếng.” Không đợi Lâm Ân do dự ra quyết định, Tịch
Tích Chi liền giành trả lời. Mà trong lòng lại cực kỳ chột dạ, cả một
buổi sáng, nàng không viết được một tờ giấy Tuyên Thành.
Gò mà của Tịch Tích Chi khẽ ửng hồng, một đôi mắt giống như con nai con
thuần khiết, ánh mắt mơ hồ bất định, chính là không dám nhìn chính diện
An Hoằng Hàn.
Chỉ là vẻ mặt này của nàng, chẳng lẽ An Hoằng Hàn còn đoán không ra tiểu tử này nói dối? Thật là một hài tử không biết nói dối. Chính bởi vì
vậy, người ở trước mắt này mới đáng được hắn thật tâm đối đãi, không
phải sao?
Lâm Ân bị dọa đến trong lòng hồi hộp, trong lòng thái giám cung nữ khác cũng không hẹn mà cùng suy nghĩ đến.........Tịch cô nương thật là không muốn sống! Lại dám phạm tội khi quân! Đây chính là tội lớn rơi đầu đấy.
An Hoằng Hàn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích
Chi không rời, nhưng từ đầu đến cuối không có phơi bày lời nói dối của
Tịch Tích Chi.
Chỉ là hắn càng không nói câu nào, càng khiến Tịch Tích Chi sợ hãi. Tay nhỏ bé ở sau lưng không gắt gao nắm lại thật chặt.
“Vừa rồi ngươi và đại thần thương nghị lâu như vậy khẳng định mệt mỏi,
ta xoa bóp vai cho ngươi.” Cũng không biết là chột dạ, hay là bởi vì gì
khác, Tịch Tích Chi thuận miệng nói một câu liền chạy ra ngoài.
Mặc kệ là từ nguyên nhân gì, nghe lời nói như thế, An Hoằng Hàn cũng
kinh ngạc một phen. Một tiểu hài tử nguyện ý phục vụ cho hắn, An Hoằng
Hfn làm sao có thể buông tha cơ hồi này?
“VỪa đúng đầu vai trẫm có chút mỏi.” An Hoằng Hàn thuận thế ngồi vào
trên ghế, nhìn qua Tịch Tích Chi, ý bảo nàng nhanh chóng bóp đi.
Có một lần, Tịch Tích Chi lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ luyện
chữ, An Hoằng Hàn đã phạt nàng rất nặng. Bây giờ vì giảm bớt chút tội
lỗi, Tịch Tích Chi càng thêm ra sức làm hắn vui lòng. Tay nhỏ bé của
Tịch Tích Chi vốn đã mềm nhũn, vì để cho An hoằng Hàn cảm thấy thoải
mái, nàng đã dùng hết toàn lực bóp vai cho hắn.
Thật vất vả mới hưởng thụ được phục vụ như vậy, An Hoằng Hàn không khỏi khép hai mắt lại.
Nhìn vẻ mặt An Hoằng Hàn hiếm khi thả lỏng, Tịch Tích Chi không khỏi
n