Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

gây người một hồi. Trước kia phàm là có người đang ở đây, An Hoằng Hàn

sẽ không thả lỏng một chút nào, thời điểm có vẻ mặt này là cực nhỏ.

Dần dần, Tịch Tích Chi cũng không phân biệt được rốt cuộc là bóp vai cho hắn vì giảm bớt lỗi lầm, hay chỉ muốn nhìn vẻ mặt buông lỏng của hắn mà bóp vai.

Lâm Ân nhìn không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, len lén phất tay

về phía mọi người ,để toàn bộ cung nữ thái giám đều lui ra khỏi Bàn Long điện.

Trong điện yên lặng, không có một tiếng vang. Thời gain giống như dừng ở thời khắc này, để bức tranh này trở thành hình ảnh vĩnh cửu.

“Thế nào? Hôm nay lấy lòng trẫm như vậy? Có phải lại ít luyện chữ đúng

không?” nhìn thời cơ không sai biệt lắm, An Hoằng Hàn há mồm nói.

Tịch Tích Chi còn chưa kịp phản ứng kịp, đã nhìn thấy An Hoằng Hàn mở

đôi mắt đen nhánh ra, gần như là bật thốt lên, “Ta chỉ là thấy ngươi mệ

mỏi........mới..........”

Thốt lời này ra khỏi miệng, Tịch Tích Chi cũng không nhịn được sững sờ.

Đôi mắt An Hoằng Hàn lấp lánh giống như hắc diệu thạch, hình như bắt giữ được thứ gì, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười, “Còn nói ngươi không

có lấy lòng trẫm?’

“Không có!” Tịch Tích Chi há mồm phản bác, lúc đầu nàng quả thật lấy

lòng An HOằng Hàn, nhưng sau đó........bất tri bất giác liền bỏ đi ý

nghĩ kia, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn, mới tiếp tục bóp vai cho hắn, cũng không có ý nghĩ khác.

"Thật sao? Thấy tiểu gia hỏa ngươi cuối cùng cũng sinh ra lương tâm

rồi." An Hoằng Hàn ý vị thâm trường gật đầu một cái, những lời này khiến thái giám cung nữ xung quanh không khỏi bật cười.

Tịch Tích Chi ngượng ngùng đỏ mặt, nàng lúc nào thì không có lương tâm?

Mở lớn hai mắt sạch sẽ trong suốt ra, rất không hài lòng nhìn An Hoằng

Hàn chằm chằm.

Vậy mà ánh mắt Tịch Tích Chi tự nhận là rất uy nghiêm này, ở trong ánh

mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn, ngược lại có chứa một chút vẻ nũng nịu.

Hắn chẳng những không thu liễm, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ân,

hỏi "Lâm Ân, ngươi nói xem, lời vừa rồi của trẫm có phải nói bậy hay

không?"

Lâm Ân vốn đang cười trộm, đầu vai run lên, đột nhiên nghe thấy bệ hạ gọi tên mình, bị dọa đến lập tức đứng thẳng.

"Hồi bẩm bệ hạ, lời bệ hạ nói không sai."

Cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng không dám nói trái lời bệ hạ. Một

màn trước mắt này, rõ ràng là bệ hạ muốn trêu chọc Tịch cô nương. Lâm Ân cố ý quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi một cái, nhớ lại lời kia của

bệ hạ lại cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi ngày Tịch cô nương ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, từ khi vào cung đến giờ, còn không có làm qua một chuyện chính

sự gì. Bệ hạ nuôi nàng, tuy nói tự nguyện không có chút lý do nào. Nhưng một người được nuôi trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ trong lòng sẽ không sinh ra cảm xúc gì sao?

Nếu đổi thành Lâm Ân mình, ông nhất định sẽ cảm giác áy náy. Bởi vì ăn

uống chùa, mặc dù những ngày sau này trôi qua rất thoải mái, tuy nhiên

vẫn sẽ khiến người ta không thoải mái.

Tịch Tích Chi cắn chặt răng, hình như cũng nghĩ đến điểm này nên không

có phản bác. Sự thật chính là như thế, nàng vẫn được an hồng cho ăn uống rất tốt, so với chăm sóc người thân thì càng thêm để tâm, mà Tịch Tích

Chi còn chưa có làm qua chuyện gì. Chỉ là. . . . . . không phải nàng là

sủng vật của An Hoằng Hàn sao? Sủng vật không phải là nên được chủ nhân

nuôi à?

Ngay vào lúc này, đôi mắt đen tuyền của An Hoằng Hàn nhìn lại.

Cái nhìn này nhất thời khiến Tịch Tích Chi sinh ra một chút áy náy!

Người khác coi nàng là đồ chơi, mà chính nàng kiên quyết không thể đối

đãi mình như vậy mới đúng! Mỗi ngày đi theo An Hoằng Hàn ăn không uống

không, cần phải trả lại một ít mới được.

"Ai. . . . . . ai nói ta không có lương tâm, ngươi xem. . . . . ." Tịch

Tích Chi chỉ mình trái tim nhỏ đập thình thích của mình, "Không phải ở

trong này sao?"

Hừ hừ hai tiếng, có lẽ cảm thấy chột dạ, trong nháy mắt Tịch Tích Chi liền quay đầu đi, không dám nhìn thẳng An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn nhìn bộ dáng ngây thơ của Tịch Tích Chi, trong lúc lơ đãng khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

"Thật sao? Để trẫm nhìn cho rõ." An Hoằng Hàn không cho Tịch Tích Chi

lùi bước, kéo cánh tay của nàng, một tay kéo tiểu nhân nhi vào trong

ngực của mình.

Tịch Tích Chi sớm đã quen hắn ôm ấp trong ngực, không có bất kỳ phản

kháng nào. Chỉ là khi chống lại đôi mắt như hắc diệu thạch của An Hoằng

Hàn, không biết tại sao tim lại đập rất lợi hại

Trước kia Tịch Tích Chi chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này, tay

nhỏ bé từ từ di động đến vị trí tim. Trong lòng suy đoán mình có thể bị

bệnh hay không? Nếu không sao tim lại đập lợi hại như vậy. Hôm nay Từ

lão đầu lại không ở nơi này, tuy trong hoàng cung có thầy thuốc thú y,

nhưng lại thua kém y thuật của Từ lão đầu, Tịch Tích Chi hoàn toàn không dám tin tưởng thầy thuốc thú y này.

Phát giác được vẻ khác thường của Tịch Tích Chi, ánh mắt An Hoằng Hàn ngưng tụ, hỏi "Thế nào?"

Trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi đập càng thêm lợi hại, vội vàng lắc đầu, "Không có. . . . . . không có việc gì."

Khuôn mặt nhỏ bé từ từ đỏ hết, Tịch Tích Chi


Old school Easter eggs.