
thân long bào
mới có thể đi lâm triều. Chỉ là thay quần qóa, lại tốn không ít thời
gian.
Càng nhìn càng cảm thấy nóng lòng, Lâm Ân muốn nhiều lời thúc giục mấy
câu, nhưng không có lá gan đó, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng phát sốt.
“Ngươi nhanh đi vào triều sớm đi, ta nhất định sẽ chạy xong.” Nâng tay
nhỏ bé lên, xoa cái trán một chút, Tịch Tích Chi nói đảm bảo với An
Hoằng Hàn.
Nhưng An HOằng Hàn há lại sẽ lo lắng cái này? Càng thấy tiểu hài từ
muốn hắn an tâm rời đi, hắn càng không nỡ bỏ lại một mình nàng. Vuốt
vuốt sợi tóc tán loạn trên đầu vai của Tịch Tích Chi, trong giọng nói
lạnh lẽo của An HOằng Hàn xen lẫn một tia cảm xúc, “Vậy hãy để cho bọn
họ chờ, không phải ngươi nói vận động này có lợi cho cả thể xác và tinh
thân sao? Vì để trẫm khỏe mạnh, cho bọ họ chờ thêm một nén nhang thì như thế nào?”
An HOằng Hàn nói một trận có chút đạo lý, nhưng chỉ vì chạy bộ mà làm trễ nải thời gian lâm triều, thật sự là đáng giá sao?
Lâm Ân kinh ngạc há to miệng, không khép được.
Trước kia bệ hạ cha từng lâm triều muộn lần nào, ngày hôm nay lại vì một lý do đơn giản như vậy, để cho mấy người đại thận đó chờ? Là ông nghe
lâm sao? Vừa nghĩ đến lý do trong lời bệ hạ, Lâm Ân càng cảm tháy không
thể tin tưởng. Quay đầu đúng lúc nhìn thấy Tịch Tích Chi cũng đang kinh
ngạc, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.
Bệ hạ rõ ràng chính là không bỏ được Tịch cô nương.........Nếu không làm sao sẽ không đi lâm triều?
“Còn thất thần cái gì? Không nhanh truyền lời cho các đại thần?” Chán
ghét có người dám suy đoán tâm tư của mình, ánh mắt An HOằng Hàn nhìn
Lâm Ân tràn đầy lạnh lẽo, hình như có thể đóng băng tất cả.
Lâm Ân sợ tới mức run rẩy một chút, nhanh chóng cúi đầu, không dám nghĩ
đến những chuyện khác. Ông phục vụ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, không phải
là dựa vào ‘ít nói, ít nghĩ’ mới sống đến bây giờ sao? Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền phạm vào cấm kỵ của bệ hạ.
Chỉ trong mấy giây, tánh mạng Lâm Ân đã mấp mé ở bên bờ vực sinh tử.
Tịch Tích Chi thần kinh thô, không phát hiện sự khác thường giữa An
Hoằng Hàn và Lâm Ân, vẫn đang suy nghĩ có nên khuyên An Hoằng Hàn lên
trên lâm triều hay không?
Hình như nhìn thấu tâm tư của tiểu hài tử, An HOằng Han lại mở miệng nói một lần nữa: “Trẫm chỉ nói bọn họ chờ, cũng không phải không vào lâm
triều.”
An HOằng Hàn nói chuyện đương nhiên, hắn quả thật có tư cách đó, bởi vì
hắn chính là nhất quốc chỉ quân, địa vị ở trên vạn người.
“Nô tài tuân chỉ.” Lâm Ân nào dám không nghe lệnh, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Xem ra hôm nay các đại thần phải đợi........
“Tiếp tục.” Đơn giản hai chữ, nói cho Tịch Tích Chi biết, An Hoằng Hàn vẫ sẽ tiếp tục chạy bộ với nàng.
Kết quả là, tiểu hài tử nào đó luôn dùng đủ thủ đoạn tồi tệ muốn trốn
tránh chạy bộ đã hoàn toàn xấu hổ. Cũng chỉ có An Hoằng Hàn mới có thể
hết sức giúp đỡ nàng như vậy, đừng tưởng rằng nàng đần nàng ngốc liền
nghe không ra ý tứ trong lời nói của An HOằng Hàn.
Hắn nhất định là muốn chạy bộ với mình, mới có thể lựa chọn lấy một cái cớ, ở lại chỗ này với nàng.
Tịch Tích Chi nhận tâm ý của An Hoằng Hàn. Cũng chỉ có người nam nhân này, mới có thể khoan dung bảo vệ mình như thế.
“Còn không mau chạy? Chẳng lẽ cảm thấy thời gian trẫm còn lãng phí chưa
đủ”. An Hoằng Hàn giơ tay lên liền dắt tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi ,
cùng nhau chạy về phía trước.
Mặc dù giọng điệu của An HOằng Hàn không tính là dịu dàng, nhưng Tịch
Tích Chi nghe thấy, không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong lòng suy đoán,
có lẽ An Hoằng Hàn ở trong thâm cung lục đục đấu đá với những người khác quá nhiều, cho nên quen che giấu cảm xúc của mình ở dưới mặt nạ, làm
cho người ta nhìn không thấu, cũng không cho phép đoán.
“Ta chạy ngay đây.” Trong thân thể giống như tràn đầy nhiệt tình, Tịch
Tích Chi mở chân củ cải đỏ ra, bước chân cố gắng giữ vững chạy đều với
An Hoằng Hàn.
Dĩ nhiên ‘chạy đều’ này đều là do An Hoằng Hàn thả chậm tốc độ, mới có
thể làm được. Nếu An Hoằng Hàn thật muốn chạy nhanh, hai cái chân ngắn
này của Tịch Tích Chi làm sao có thể đuổi kịp?
Sau khi chạy quanh Bàn Long điện một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch
Tích Chi đỏ bừng, mồ hôi cũng dính ướt tất cả sợi tóc lên trán.
Vào một khúc dừng lại kia, Tịch Tích Chi trực tiếp ngã vào trong ngực An Hoằng Hàn, bắp chân nhức đến độ không đứng được.
Mày kiếm của An HOằng Hàn hơi nhíu, hình như cực kỳ đau lòng. Nhưng vẻ
mặt như thế chỉ xuất hiện một giây, liền nhanh chóng bị An HOằng Hàn che giấu, từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào nhìn thấy.
Tịch Tích Chi mệt mỏi, đến hơi sức giơ tay lên cũng không có, cả người tựa vào trong ngực An Hoằng Hàn,cũng lười động một cái.
“Mệt mỏi liền nằm đi” An Hoằng Hàn bế ngang Tịch Tích Chi, đi vào bên trong Bàn Long điện.
Lúc này Lâm Ân cũng thông báo cho các vị đại thần xong, chạy về từ bên
ngoài. Nhìn thấy một màn này, nhanh chóng sai cung nữ, thái giám thông
minh lanh lợi một chút, chớ chọc bệ hạ nổi giận.
Hôm nay Tịch Tích Chi cực kỳ mệt mỏi, nằm ở trong ngực An HOằng Hàn
không bao lâu liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ