Old school Easter eggs.
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 7.5.00/10/861 lượt.

triều rồi."

Ý trong lời nói của An Hoằng Hàn là giao toàn bộ trách nhiệm cho Tịch Tích Chi. Sự thật cũng là như thế. . . . . .

Nếu không phải Tịch Tích Chi cố ý trì hoãn thời gian, bây giờ bọn hắn đã sớm chạy nửa vòng rồi. Bống nhiên tiểu hài tử xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, không tìm được lý do phản bác.

"Coi như ngươi có lý." Thở phì phò hừ một tiếng, Tịch Tích Chi nghiêng đầu sang bên kia.

Nàng cũng biết được nguyên nhân An Hoằng Hàn làm như thế là vì tốt cho

mình. Nhưng nghĩ tới không thể ngủ nướng, Tịch Tích Chi vẫn có mấy phần

không hài lòng. Nhưng chỉ là không hài lòng mà thôi, thật không có thật

sự phát giận.

"Nếu lời của trẫm có lý, còn không nhanh chạy bộ? Ngươi muốn kéo dài tới lúc nào?" An Hoằng Hàn giơ tay lên búng một cái lên trán Tịch Tích Chi.

Sức lực không lớn, chỉ có hơi đau.

Tịch Tích Chi quyệt miệng, trợn mắt nhìn An Hoằng Hàn một cái.

Đã tốn quá nhiều thời gian, An Hoằng Hàn không tiếp tục cho Tịch Tích

Chi cơ hội đổi ý, kéo lấy cánh tay tiểu hài tử, lôi kéo nàng liền bắt

đầu chạy chậm.

Vì suy nghĩ cho đôi chân ngắn của tiểu hài tử, tốc độ chạy bộ của An

Hoằng Hàn rất chậm. Chỉ là tốc độ như vậy, lại tương đương chạy nhanh

với Tịch Tích Chi.

Trong ngày thường không rèn luyện thân thể, Tịch Tích Chi chạy mấy bước

liền mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi hột bên trán dính ướt tóc.

Dọc theo tường cung Bàn Long điện, có xây dựng một lối đi nhỏ. Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn liền chạy bộ theo đường nhỏ này. Tịch Tích Chi mệt

mỏi thở không ra hơi, mà nhìn lại An Hoằng Hàn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ một điểm không ổn nào, hô hấp cực kỳ vững vàng, hình như chạy bộ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn.

Tịch Tích Chi càng nhìn bộ dạng này của hắn, càng thấy được thể lực của mình thật có chút vấn đề.

"Hiện tại biết hâm mộ rồi hả?" Đã sớm quan sát vẻ mặt Tịch Tích Chi, An

Hoằng Hàn thấy nàng nhìn mình cằm chằm, dùng giọng điệu dạy dỗ nói: "Chỉ cần ngươi kiên trì mỗi ngày, sớm muộn gì cũng chạy một vòng, sẽ không

còn như thế?"

Tịch Tích Chi hừ hai tiếng, nhưng không có phản bác. Bắp chân chạy đến ê ẩm, vì không muốn mất thể diện, chỉ có thể tiếp tục kiên cường chống đỡ tiếp tục chạy.

An Hoằng Hàn nhìn vẻ mặt cố gắng chống đỡ của Tịch Tích Chi, vừa đau lòng, nhưng cũng vui mừng.

Hắn hiểu, mặc dù Tịch Tích Chi ồn ào nói không muốn chạy bộ. Nhưng một

khi quyết định, như vậy tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng, sẽ không dễ dàng buông tha. Chuyện này đối với Tịch Tích Chi cũng giống như chuyện tu

tiên, vừa mới bắt đầu liền lấy đây là mục tiêu, một mực cố gắng.

Cung nữ, thái giám cũng không có nhàn rỗi, bệ hạ và Tịch cô nương đang

nỗ lực chạy bộ, sao bọn họ dám không chạy theo? Mỗi khi Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn tiến tới một khoảng cách, tất cả cung nữ thái giám liền

đuổi theo, sợ bệ hạ muốn sai bảo bọn họ mà không tìm được người.

Lâm Ân lớn tuổi, cộng thêm thân thể vốn hơi mập. Đây có thể nói là khổ

cho ông, không chạy được mấy bước, sẽ phải thở gấp một chút. So với Tịch Tích Chi, bộ dáng Lâm Ân càng thêm thất bại.

Ngô Kiến Phong vốn là thị vệ, mỗi ngày đều ở đây luyện công, cho nên chút lộ trình này đối với hắn, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn.

Bắp chân càng ngày càng nhức mỏi, Tịch Tích Chi mệt mỏi hận không được

ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng lại không muốn để mọi người thấy chuyện cười của nàng, cũng không muốn làm cho An Hoằng Hàn thất vọng, chỉ có thể

tiếp tục mở bắp chân ra, tiếp tục chạy.

Nhìn Tịch Tích Chi có lòng kiên trì, An Hoằng Hàn một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nàng.

Lâm Ân thật sự không chịu nổi đau khổ này, nện bắp đùi một cái, khom nửa người thở, hô với An Hoằng Hàn ở phía trước: “Bệ hạ, đã đến lúc rồi,

nên vào triều sớm thôi.”

Tiếng hô hoán này của Lâm Ân khiến tất cả thái giám, cung nữ chạy bộ

theo cũng nhanh đều dừng bước, chờ bệ hạ nhanh đi vào triều sớm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời sụp đổ, ít đi An HOằng

Hàn làm bạn, cảm giác trong lòng Tịch Tích Chi không quá thoải mái. Chỉ

là nàng phân rõ được chuyện nặng nhẹ, từ từ dừng bước, đối diện An Hoằng Hàn, “Ngươi đi đi, ta sẽ chạy xong nửa vòng còn lại.”

Nếu đã đồng ý phải chạy bộ, Tịch Tích Chi sẽ không bày trò nữa.

Lâm Ân rất muốn đi theo An HOằng Hàn lâm triều, dù sao lúc lâm triều,

ông chỉ cần đứng ở bên cạnh bệ hạ thét hai tiếng, mà ở nơi đây giám sát

Tịch cô nương chạy bộ, vậy thì đồng nghĩa với bồi chạy. Ai cũng biết cái nào tương đối thoải mái hơn, cho nên Lâm Ân chỉ có thể buồn bã thở dài.

“Khăn.” An Hoằng Hàn nói ra một chứ, làm cho người ta nhìn không thấu.

Tịch Tích Chi quay đầu nhìn về phía hắn.

An Hoằng Hàn không kiêng kỵ ánh mắt của những người khác, nhận lấy khăn

từ trong tay Lâm Ân, bàn tay dần dần đưa tới gần cái trán của Tịch Tích

Chi, giơ tay lên lau mồ hôi cho nàng, động tác thong thả, không nhìn ra

chút vội vàng nào.

Lâm Ân nhìn sắc trời một chút, bây giờ đã sáng trưng, các đại thần cũng chờ không ít thời gian rồi.

“Bệ hạ, còn không qua, chỉ sợ các đại thần đã đợi đến nóng nảy.” Lâm Ân

nhìn áo bào bệ hạ mặc trên người lát nữa còn cần đổi một