
hấy đáng sợ.
“Xem ra ngươi đã quyết định tiếp tục giả bộ ngủ.”
Nghe được ba chữ ‘giả bộ ngủ’, Tịch Tích Chi sợ tới mức trái tim nhỏ
căng thẳng. Thì ra, An Hoằng Hàn đã sớm nhìn thấu tính toán của
mình......Tự hỏi có muốn nhanh rời giường hay không, mí mắt Tịch Tích
chi đã bắt đầu dần dần mở ra. Nhưng bởi vì nàng đưa lưng về phía đám
người An Hoằng Hàn, cho nên không ai thấy được.
“Đưa chậu nước cho trẫm.” Năm chữ lạnh lùng, làm cho người ta không nhịn được rùng mình.
Tất cả cung nữ, thái giám đều kinh hồn bạt vía nhìn bệ hạ, không biết hắn sắp làm chuyện gì.
Nhận lấy chậu nước từ trong tay cung nữ, đầu tiên An Hoằng Hàn lấy tay
bỏ vào trong chậu nước, cảm thấy nước hơi ấm, chợt nhấc tay, nước văng
khắp nơi, toàn bộ bay về phía Tịch Tích Chi.
Nước ào ào nện trên người của Tịch Tích Chi, Tịch Tich Chi có thể không
có cảm giác sao? Nước xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, rơi từ cổ xuống chăn bông.
An Hoằng Hàn muốn làm cái gì? Trong đầu Tịch Tích Chi quay một vòng, đột nhiên bị dọa đến nhảy dựng từ trên giương. Nếu lại không hiểu, Tịch
Tích Chi thật có thể xưng là ngu ngốc! Rõ ràng An Hoằng Hàn muốn dùng
nước lạnh dội tỉnh nàng!
Nước lạnh liên tục dọi vào người, Tịch Tích Chi đá văng chăn bông, xoay người đối diện vói An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn thấy Tịch Tích Chi đã đứng lên lại đưa chậu nước cho cung
nữ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hình như có chút bất mãn Tịch Tích Chi nhanh
như vậy đã rời giường, “Trẫm vốn tưởng rằng phải dội ngươi cả một chậu
nước......ngươi mới có thể tỉnh lại. Hôm nayy ngủ đủ rồi?”
Ngủ đủ rồi? Không nhìn thấy hai mắt gấu mèo của nàng sao? Tịch Tích Chi
tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ nhắn màu hông đào chu
lên, làm cho người ta có suy nghĩ tàn bạo.
An HOằng Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền suýt nữa không nhịn được, nhanh chóng nhìn chỗ khác.
“Ngủ đủ rồi.” Tịch Tích Chi rất muốn nói “không ngủ đủ”, nhưng chạm đến
đôi mắt lạnh như băng của An Hoằng Hàn, nhất thời lời nói đã đên khóe
miệng, nhưng vẫn không nói ra được.
Trong lòng sinh ra một cỗ hờn dỗi, chẳng biết tại sao, nghĩ tới An Hoằng Hàn dùng nước lạnh dội mình, tâm tình Tịch Tích Chi liền hỏng bét đến
rối tinh rối mù.
“Còn không ngoan ngoãn rời giường thay quần áo?” An Hoằng Hàn tiếp nhận y phục của Tịch Tích Chi từ trong tay cung nữ, đưa cho Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi nào dám không theo, cho dù trong lòng tức giận, nhưng còn
không có đánh mất lý trí đi chọc giận An Hoằng Hàn, thuận theo nhận lấy y phục mặc vào.
Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn lập tức nhíu mày.
Phương pháp này của hắn cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ, nếu lần này dung
túng Tịch Tích Chi, như vậy lần sau thì sao? Lần lượt dung túng chỉ sẽ
tạo thành nàng càng ngày càng lười biếng.
“Nếu không rời giường, đợi lát nữa liền không cho ăn đồ ăn sáng.” An
HOằng Hàn xoay người đi ra ngoài hai bước, không nhìn vẻ mặt Tịch Tích
Chi.
Tịch Tích Chi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, trong đời Tịch Tích Chi
thích nhất hai chuyện, chính là ăn và ngủ. An Hoằng Hàn lập tức phá hư
toàn bộ hai chuyện, Tịch Tích Chi há có thể không hận sao? Hàm răng
nghiến ‘két két’ vang dội, Tịch Tích Chi quay đầu nghiêng qua một bên,
hừ một tiếng.
Tịch Tích Chi mặc một quần lụa mỏng rộng rãi, váy này hình như là may để chạy bộ, cố ý phân phó Cẩm Tú sơn trang máy gấp, Tịch Tích Chi sờ tới
chất vải, lập tức nhận ra được. Ý phục mặc trên người Tịch Tích Chi đều
là sản phẩm của Cẩm Tú sơn trang, quen mặc tơ lụa thượng đẳng, mặc những thứ y phục khác, Tịch Tích Chi chắc chắn sẽ cảm giác không quen.
Loại cảm giác này khiến Tịch Tích Chi cảm thấy không thoải mái.
Thở phì phò đi theo An HOằng Hàn bước ra khỏi cửa chính Bàn Long điện,
Tịch Tích Chi khởi động tay chân, làm vận động nóng người.
Hôm nay đã tốn không ít thời gian dùng để gọi Tịch Tích Chi rời giường.
Thấy tiểu hài từ không chút hoang mang lắc lư tay chân, An Hoằng Hàn
hoàn toàn không có biện pháp với nàng, đây cũng là cố ý trì hoãn thời
gian sao?
“Xem ra hôm nay trẫm chỉ có thể chạy nửa vòng với ngươi, còn dư lạ nửa
vòng, do Lâm Ân giám sát ngươi chạy xong, đừng nghĩ lười biếng.”
Khóe môi Tịch Tích Chi nhếch lên lúm đồng tiền nhỏ, trong nháy mắt cứng
ngắc. Vốn tưởng rằng chỉ cần kéo dài tới khi An Hoằng Hàn vào triều sớm, nỗi khổ ép buộc chạy bộ của Tịch Tích Chi liền kết thúc! Vậy mà An
Hoằng Hàn lại dùng chiêu này đối phó nàng, còn để Lâm Ân giám sát. Vừa
nghĩ tới An Hoằng Hàn chạy ít nửa vòng, trong lòng Tịch Tích Chi không
thăng bằng, lập tức bộc phát. "Chạy bộ có thể giúp nâng cao thể lực, loại vận động có lợi cho thể xác
và tinh thần, sao ngươi có thể không tham gia chứ?" Trong nháy mắt Tịch
Tích Chi bùng nổ, nặn ra nụ cười với An Hoằng Hàn.
Nhưng Tịch Tích Chi đang nổi nóng, đã bỏ quên một vấn đề cực lớn. Chỉ
nghe An Hoằng Hàn mở miệng nói: "Ngươi cũng biết vận động khỏe mạnh có
lợi cho cả thể xác và tinh thần, sao vừa rồi lại cố gắng trì hoãn thời
gian? Thời gian hôm nay của trẫm đã không đủ dùng, nhiều lắm là chạy nửa vòng là phải bắt đầu lâm