XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328524

Bình chọn: 7.5.00/10/852 lượt.

ngọc quan dùng để buộc tóc, y phục hôm nay bệ

hạ sẽ mặc, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì hôm qua bệ hạ đã nói sẽ mang theo Tịch cô nương đi chạy bộ buổi sáng, đám cung nữ, thái giám sợ xử lý chuyện không tốt, thức dậy càng sớm hơn bình thường, tận tâm

tận lực chuẩn bị đầy đủ toàn bộ vật dụng cần dùng.

Cách thời gian lâm triều còn một lúc, An Hoằng Hàn không mặc long bào

vào, mà là đổi một áo khoác màu xanh dương rộng thùng thình. Áo khoác

này mặc tương đối mát mẻ, thích hợp để chạy bộ nhất.

"Bệ hạ, người xem có muốn đánh thức Tịch cô nương hay không?" Lâm Ân

thấy cung nữ mặc xong y phục cho An Hoằng Hàn, lập tức mở miệng hỏi

thăm.

Không có chỉ ý của bệ hạ, cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng không dám đi gọi tỉnh Tịch cô nương. Người nào không biết bệ hạ sủng ái Tịch cô

nương? Chẳng may bệ hạ đổi ý, muốn để Tịch cô nương tiếp tục ngủ, nếu

Lâm Ân đánh thức nàng, như vậy đầu nhất định sẽ dọn nhà.

An Hoằng Hàn quay đầu nhìn về phía màn trướng màu vàng ấm, trên giường rồng to lớn, trong chăn bông có một đoàn cao cao nhô lên.

"Còn không nhanh rời giường?" An Hoằng Hàn mở ra bước chân, chậm rãi đi tới.

Bước chân của hắn rất ổn, âm thanh bịch bịch làm cho tâm người ta rất áp lực.

Vốn thính lực Tịch Tích Chi rất tốt, nghe tiếng bước chân, trái tim nhỏ cũng run rẩy theo quy luật đó.

"Trẫm biết ngươi đã tỉnh, chẳng lẽ quên hôm qua trẫm đã nói gì?" An

Hoằng Hàn ngồi vào bên mép giường, vén chăn bông màu vàng kim lên.

Nhất thời lộ ra nửa thân thể uốn éo của Tịch Tích Chi, một khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ở trong chăn kín mít đã lâu, cho nên kìm nén đến đỏ bừng.

Nhưng ánh mắt kia lại nhắm thật chặt, hình như vẫn còn ngủ say.

Nhìn Tịch Tích Chi ngủ yên ổn, An Hoằng Hàn quả thật có một chút không

nhẫn tâm đánh thức nàng. Nhưng đây chẳng qua là không đành lòng mà thôi, tâm tình như vậy còn chưa đủ để cho An Hoằng Hàn thay đổi quyết định.

Đưa tay liền dùng sức vỗ cái mông của Tịch Tích Chi, thành công kêu tỉnh tiểu hài tử còn trong giấc ngủ.

Bất mãn bĩu môi, Tịch Tích Chi hừ hừ hai tiếng, lật người ôm chăn bông

tiếp tục ngủ say. Không quan tâm An Hoằng Hàn sử dụng ‘bạo lực’, mắt

càng không mở ra chút nào.

"Không sai, có thể ngủ." Sắc mặt của An Hoằng Hàn vẫn không thay đổi,

lạnh lẽo giống như ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài, không để cho

bất luận kẻ nào đi vào trái tim của hắn.

Ai nói Tịch Tích Chi không tỉnh? Lấy thính lực của nàng, cộng thêm cái

vỗ mông kia, dù là heo cũng tuyệt đối không ngủ được. Nhưng......suy

nghĩ cho cái chân củ cải đỏ của mình, Tịch Tích Chi chỉ có một lựa

chọn........dó chính là giả bộ ngủ.

Chỉ nghĩ tới diện tích của Bàn Long điện, Tịch Tích Chi lại bị hù đến

đùi mềm nhũn. Chỉ cần nàng kéo dài thời gian tới lui, An Hoằng Hàn vào

triều sớm, nàng cũng không cần đi chạy bộ rồi. Ai bảo An Hoằng Hàn thân

là nhất quốc chi quân, không thể bỏ bê triều chánh.

Trong lòng tính toán thời gian, ước chừng cò khoảng một khắc.

Tịch Tích Chi sống chết không chịu rời giường, ôm chặt lấy chăn bông không buông tay.

Thái giám, cung nữ xung quanh cũng chờ đến sốt ruột, vốn thời gian của

bệ hạ rất quý báu, phân ra một chút thời gian đi chạy bộ rất không dễ

dàng.

An Hoằng Hàn hiểu rõ tâm tư của nàng, há lại sẽ không hiểu lòng dạ hẹp

hòi của Tịch Tích Chi? Ánh mắt hơi lóe lên, nói với Lâm Ân: “Bưng một

chậu nước lạnh tới.”

Lâm Ân đầu tiên là không phản ứng kịp, ngẩn người trả lời: “Bệ hạ, cung

nữ đa chuẩn bị tốt nước cóng, chờ Tịch cô nương rửa mặt. Nước

lạnh......không tốt cho thân thể.”

Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, hình như không thích Lâm Ân nói tiếp: “Trẫm nói là nước lạnh.”

Lặp lại lời nói của mình lần nữa, An Hoằng Hàn mơ hồ đã chứa một tia tức giận.

Lâm Ân bị dọa đến cả người run lên, vội vàng cúi đầu phân phó cung nữ ra ngoài múc nước.

Không chỉ một mình Lâm Ân nghi hoặc, phàm là cung nữ, thái giám ỏ chỗ

này đều vô cùng buồn bực hành động này của bệ hạ. Lấy sự sủng ái của bệ

hạ đối với Tịch cô nương, ngay cả ăn cá đều muốn lấy xương cá ra rồi mới đưa đến bên miệng nàng. Để cho nàng dùng nước lạnh rửa mặt? Tai sao bệ

hạ sẽ làm chuyện không tốt cho thân thể này?

Tịch Tích Chi giả bộ đang ngủ, trên thực tế, lỗ tai hoàn toàn không che giấu, trong lúc lơ đãng run lên lẩy bẩy.

Chuyện An Hoằng Hàn phân phó, không có bất kỳ người nào dám chậm trễ.

Chỉ một lúc sau đã có người bưng một chậu nước lạnh đi vào phòng.

Nghe tiếng bước chân của cung nữ, trong lòng Tịch Tích Chi càng thêm rối rắm.

“Trẫm hỏi người một lần nữa, có dậy hay không?” Giọng nói của An Hoằng

Hàn không có một chút độ ấm, lạnh băng giống như hàn băng vạn năm.

Ở chung với An HOằng Hàn đã lâu, Tịch Tích Chi dĩ nhiên không sợ giọng

nói này, nhưng mà bây giờ nghe, nội tâm vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tịch Tích Chi vẫn nằm ở trên giường không có động tĩnh.

Trong nháy mất, không khí xung quanh giống như ở trở nên ngột ngạt, tất

cả cung nữ thái giám đều cúi đầu, không dám phát ra một chút tiếng vang

nào.

Càng an tĩnh, Tịch Tích Chi càng cảm t