
nhiên một
giọng nói vang lên ở bên tai, liền thoải mái đáp lại: "Còn chưa xong."
Ba chữ vừa ra, Tịch Tích Chi hoàn toàn tỉnh ngộ. Yếu ớt nhìn An Hoằng
Hàn, thấy đáy mắt hắn mang theo chút băng hàn, sợ tới mức trái tim nhỏ
run lên. Cũng không phải bởi vì An Hoằng Hàn cố ý bày ra một bộ dáng
lạnh lẽo, mà là bản thân hắn chính là như vậy. Từ trước đến giờ, rất ít
khi nhìn thấy hắn cười. Giờ phút này, tâm Tịch Tích Chi trống rỗng, cho
nên nhìn thấy bộ dáng kia của An Hoằng Hàn, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi.
"Thật sao?" An Hoằng Hàn không chút hoang mang hỏi, không có chút quẫn bách khi bị phát hiện.
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn những đường trên bản vẽ da thú, tuy nhiên
lộn xộn, nhưng lại hình như mang theo quy luật. Nghĩ sâu xa một hồi,
Tịch Tích Chi không hiểu nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, chẳng lẽ An Hoằng
Hàn muốn phá giải cái gì từ trong bản vẽ sao?
"Đó là cái gì vậy?" Thấy bị An Hoằng Hàn cố ý che bản đồ, Tịch Tích Chi do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn trở nên lạnh lẽo, hình như không muốn nói cho nàng
biết, "Ngươi đừng quan tâm, chuyện này không thể nói cho ngươi biết."
Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Tịch Tích Chi không có cảm giác. Trước kia, chuyện gì An Hoằng Hàn cũng gạt nàng.
"Ngươi. . . . . . muốn phá giải ra cái gì từ bên trong phải không?" Tầm mắt dần dần chuyển tới trên thư án.
An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, vuốt vuốt trán Tịch Tích Chi, hình như sau
khi cân nhắc chuyện nặng nhẹ, mới từ từ nói, “Vật này đã ở trong tay
trẫm vài năm, nhưng vẫn luôn không tìm được biện pháp phá giải.”
Chẳng lẽ An Hoằng Hàn mới vừa rồi mặt ủ mày ê…. Chỉ vì vật đó, có thể làm khó An Hoằng Hàn ư?
Nghi vấn này hiện lên ở trong đầu Tịch Tích Chi, trong nhận thức của
nàng, An Hoằng Hàn chính là một người cực kỳ thông minh, không chỉ có
hùng thao vĩ lược, mà thủ đoạn còn hơn người. Nếu như hắn cũng phá giải
không được, như vậy rốt cuộc bức vẽ này có bao nhiêu khó khăn?
“Ta cũng muốn nhìn một chút.” Tịch Tích Chi đưa ngón trỏ ra, chỉ bản đồ An Hoằng Hàn đang che.
Nếu đã bị Tịch Tích Chi nhìn thấy, An Hoằng Hàn cũng không còn tính toán sẽ tiếp tục giấu nàng. Đã từng có bao nhiêu người vì bản đồ này mà
tranh đến bể đầu chảy máu? Lại nói bản đồ này cũng cực kỳ có lai lịch.
Dù chính An Hoằng Hàn cũng phải tốn không ít khổ công phu mới có được
nó.
Cho dù Tịch Tích Chi thấy được thì như thế nào? Phá giải không được bí
mật bên trong, cuối cùng bản đồ này cũng chỉ là một tờ giấy lộn, không
có một chút tác dụng nào.
Bản đồ lần nữa hiện ra ở trước mặt Tịch Tích Chi, giấy Tuyên Thành ố
vàng vừa nhìn đã biết trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều chỗ đã nổi lên nếp gấp.
Tịch Tích Chi vươn ngón tay nhỏ phấn nộn ra, sờ sờ tờ giấy, “Bản đồ này… cất giấu bí mật hoặc là chuyện xưa gì sao?”
Nếu không phải có nguyên nhân, Tịch Tích Chi không tin An Hoằng Hàn sẽ ngẩn người với bản đồ.
Giọng nói của Tịch Tích Chi giống như chim hoàng oanh hót, cực kỳ dễ
nghe. Mỗi lần nghe được giọng thanh thuý của tiểu hài tử này, tâm tình
phiền chán của An Hoằng Hàn đều sẽ tìm được một khoảng không gian yên
lặng. Không có bất kỳ che giấu nào, An Hoằng Hàn gật đầu với nàng, “Có,
chuyện xưa này đã lưu truyền hơn một ngàn năm rồi.”
Tịch Tích Chi nháy một đôi mắt nước long lanh, hơn một ngàn năm?
“Không sai, chính là ngàn năm…. Vật này chính là bảo đồ được hoàng tộc
An thị lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trừ đế vương mỗi đời, những người
khác không thể có được.” Năm đó lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vì vật
này, An Hoằng Hàn cũng tốn không ít khổ tâm.
Vốn cũng không muốn phá giải bí mật bên trong, tất cả đều bởi vì sự xuất hiện của Tịch Tích Chi, hắn mới lấy bản đồ này ra, muốn phá giải bí mật bên trong.
Cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, Tịch Tích Chi vẫn còn đang tiêu hoá. Có thể truyền lưu ngàn năm gì đó, nhất định chính là bảo bối, khó
trách đến An Hoằng Hàn cũng không thể làm gì được nó.
Chuyện xưa hơi dài, tạm thời tuyệt đối nói không rõ ràng. An Hoằng Hàn
vươn tay liền kéo tiểu hài tử qua, để cho nàng ngồi ở trong lòng mình,
mà trên thư án trước mặt bọn họ, bày ra bản đồ đó.
Con đường quanh co ngoằn ngoèo giao lại với nhau, không thể sắp xếp rõ đầu mối.
Tịch Tích Chi một lúc thì nhìn An Hoằng Hàn, một lúc lại nhìn bản đồ, chờ chuyện xưa bắt đầu.
“Có từng nghe qua bốn chữ “Chân Long Thiên Tử” chưa?” An Hoằng Hàn nắm
tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, vuốt vuốt ở trong tay, nghiêm túc nhìn
khuôn mặt tiểu hài tử. Cặp mắt trong suốt như nước, luôn làm cho người
ta nhìn mãi không chán.
Tịch Tích Chi hơi sững sờ, không biết An Hoằng Hàn nói lời này có dụng ý gì. Chỉ là vẫn dằn lại tính tình, gật đầu với hắn, “Đây là đương
nhiên.”
Tuỳ tiện kéo một đứa bé ở trên ngã tư đường hỏi, đối phương khẳng định
đều biết ‘Chân Long Thiên Tử’, chính là chi nhất quốc chi quân.
“Nếu như trẫm nói với ngươi, bốn chữ này có lai lịch lớn, ngươi có tin
hay không?” An Hoằng Hàn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc. Tiếp theo hắn nói chuyện khá mơ hồ, tuyệt không phải người bình thường có thể