
bên, mẹ đâu còn sợ cô
đơn? Hơn nữa, con vẫn có thể thường xuyên đến thăm mẹ”.
Thất phu nhân lại cười
tinh nghịch: “Mẹ sẽ tu ngay tại hậu viên của vú Trương!”.
A La vùi đầu vào lòng
thất phu nhân: “Để con nghĩ đã. Bây giờ con vẫn chưa quyết định”.
Một binh sĩ Ô y kỵ đi đến
cúi chào hai người: “Tam tiểu thư, chúa thượng mời tiểu thư đến đó”.
A La lúc này mới sực nhớ,
nàng mải nói chuyện với Thất phu nhân, con mèo ốm kia sốt ruột rồi. Nàng cười:
“Mẹ à, con đi xem chàng ta thế nào”.
Lưu Giác ngủ một lát,
uống thuốc xong, nằm thêm lát nữa, ăn mấy món gan lợn, được biết là do A La bảo
làm cũng thấy khá ngon miệng. Xong xuôi lại không ngủ được, chờ mãi không thấy
A La quay về, mặt sa sầm sai người đi tìm, tự dưng thấy sốt ruột, không nén nổi
bèn khoác áo ngồi dậy.
A La đi vào, thấy Lưu
Giác đang ngồi tựa đầu giường đọc sách: “Sao đã dậy rồi? Nằm xuống cho thiếp!”.
“Chưa cưới đã quản thúc
tướng công rồi?”. Lưu Giác không nhúc nhích, nhướn mày nói đùa.
“Nói nhảm gì thế? Trông
thần sắc chàng tốt lên nhiều rồi! Vậy mặc kệ chàng, thiếp đi đây. Không phải
thiếp bị thương, sao thiếp phải lo chứ!”. A La nghe chàng nói vậy, ngẩn ra, nói
không khách khí, quay người như định bỏ đi.
Lưu Giác hoảng hốt nhảy
lên kéo nàng lại. Ngực đau nhói, chàng cũng mặc vẫn cố kéo A La, cả hai cùng
ngã ra giường. A La vừa va vào người, chàng vờ đau đớn nhăn nhó: “Bắt đầu từ
bây giờ, nàng sẽ ở lại đây, không được rời một bước”.
A La xúc động, Lưu Giác
hít một hơi nói tiếp: “Nếu còn cựa quậy vết thương của ta lại toác ra”.
A La không dám động đậy,
khẽ nép vào lòng chàng. Lòng chàng ấm áp như lòng thất phu nhân và mẹ nàng ở
thế giới hiện đại. Nàng khao khát, lưu luyến cảm giác ấm áp như thế này. Nhưng,
thật sự phải quay trở về nàng lại không muốn. A La nhắm mắt cảm nhận hơi thở
của chàng, cũng không muốn nói, cứ như thế này một lát thôi.
Nàng cứ ngồi yên như thế.
Lòng Lưu Giác chợt nôn nao, nghĩ đến mấy năm qua chàng đã vì nàng đau đớn không
biết bao phen, buồn bao nỗi, bây giờ cuối cùng có thể ôm nàng vào lòng, cảm
thấy vừa xúc động vừa xót xa. Chàng xiết tay, ôm chặt A La, chỉ sợ buông lơi
nàng lại biến mất. Vết thương ở ngực chàng không mấy bận tâm, thậm chí còn thấy
tiếc không trúng một nhát kiếm sớm hơn, nếu không A La đâu có ngoan ngoãn nằm
trong vòng tay chàng như thế này.
Mắt chàng dừng lại trên
miếng ngọc băng đặt ở bệ cửa sổ, nói nhỏ: “Mảnh ngọc băng nàng tặng ta rất đẹp,
sao nàng lại nghĩ ra kế để cho tường thành đóng băng như vậy?”. A La không thừa
nhận: “Chẳng qua thấy chàng quá si tình, còn kỳ công đốt lửa sưởi cho hải đường
ra hoa, thiếp tặng chàng món quà nhỏ cho công bằng”.
Lưu Giác cười đau khổ,
nàng vẫn không chịu thừa nhận tình cảm đối với chàng, bỗng nhiên hoảng hốt, nói
lạnh lùng: “Nàng đừng nghĩ lại bỏ trốn, trước đây có thể trốn được là do Lý phủ
có sơ hở. Bây giờ tốt nhất nàng từ bỏ ý định đó đi, ngay cả trong ý nghĩ cũng
không nên”. Chàng lại thở dài, dịu giọng: “Ngẩng mặt lên nhìn ta, A La”.
A La ngẩng đầu, nhìn chàng
đăm đăm, mắt lại nhòe ướt. Trong thế giới này nàng quả thực không có sức mạnh.
Lúc này, nghĩ đến những tên áo đen bịt mặt hôm trước, cảm thấy mình thực yếu
đuối, không nơi nương tựa. Lưu Giác nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Trừ phi
ta chết, hãy tin ta, A La! Ta sẽ che chở bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp”.
Nàng nhắm mắt, nước mắt
lại ứa ra: “Thiếp không biết, đừng hỏi thiếp, bây giờ đừng hỏi”.
Vết thương trên ngực lại
nhói đau, chàng cúi đầu nhìn nàng. Nhắm mắt, lòng đã quyết, từ giờ không thể để
cho A La quyết định.
Những tia nắng đầu tiên
hiện ra sau những trận mưa tuyết, thành Lâm Nam trở lại cảnh tượng thuyền bè
tấp nập như trước, chiến sự đã qua. Nỗi đau của những gia đình có binh sĩ tử
trận cũng dần nguôi ngoai, những vết máu xối chưa hết trên tường thành cũng mờ
dần.
Vết thương của Lưu Giác
bình phục rất nhanh, chàng ở trong phủ dưỡng thương, A La ở bên chàng không rời
một bước. Chàng tuyệt nhiên không đả động đến chuyện cưới xin, A La cũng không
nhắc đến quan hệ giữa hai người, họ rất thoải mái, chuyện trò cũng thân mật
hơn.
Sáng sớm mỗi ngày, nàng
vẫn luyện võ như thường, động tác nhanh nhẹn, Lưu Giác không vận nội lực đấu
với nàng, có lúc cũng có thể ra mấy chiêu phối hợp. A La nói: “Chẳng phải chàng
luôn muốn biết quyền cước đó gọi là gì, học với ai sao?”.
Lưu Giác chưa bao giờ
nhìn thấy loại võ công chủ yếu dùng chân đá, tay chém, xỉa chẳng có quy tắc gì
hết như vậy. Chàng cố nén tính hiếu kỳ, mỉm cười nhìn A La.
“Đó là...”, A La nghĩ đến
thế giới mà cô được đưa đến này bối cảnh tương tự lịch sử trước thời nhà Hán,
nhưng thời kỳ sau đã khác, bèn cười nói: “... Đó là một loại võ công thời
thượng cổ truyền đến từ Nhật Bản, phát triển ở Nhật Bản, sau đó trở nên thịnh
hành. Thực ra so với võ công ở đây hầu như tác dụng không lớn, nhưng có thể đối
phó với tiểu tặc và rèn luyện sức khỏe. Từ lúc năm tuổi thiếp đã bắt đầu học”.
“Nhật Bản ở đâu?”.
“Là một quốc đảo ngoài
biển, không tìm được đâu. Sư phụ em ở đó, bây g