
lính và Ô y kỵ đã dịu
đi, mọi người lục tục tản ra, ai làm việc nấy.
Cố Thiên Tường xử lý xong
công việc cũng đến tướng phủ. Nghe Lưu Anh nói lại tình hình, liếc nhìn Lưu
Giác nằm trên giường, mới tạm yên tâm: “Thì ra không chết được!”. Lưu Anh đã
quen thái độ của Cố Thiên Tường, nói: “Chúa thượng sao có thể chết được, còn
phải uống Ly nhân túy với Cố tướng quân chứ”.
Ánh mắt Cố Thiên Tường
lướt trên mặt Lưu Anh: “Học gì không học, lại đi học cái lối bông phèng của chủ
nhân ngươi!”.
Lưu Anh mỉm cười: “Đa tạ
tướng quân quá khen, có thể học chủ nhân ít nhiều là phúc của tiểu nhân!”.
Cố Thiên Tường ngoảnh
lại, thầm nghĩ, có lẽ cũng phải tìm ngày lành tháng tốt cưới Doanh Tú thôi, để
khỏi bị chủ tớ nhà này suốt ngày trêu chọc.
Lúc đó, một mỹ nhân tóc
xõa từ ngoài cửa lao vào, tay nâng chiếc váy quét đất, vẻ cuống cuồng hốt hoảng
càng đáng yêu, Cố Thiên Tường sững người, phủ tướng quân giấu tuyệt thế mỹ nhân
này từ bao giờ vậy?
Lưu Anh bước lên thưa:
“Tam tiểu thư, ngực chúa thượng bị thương, mất nhiều máu...”. A La cũng lo lắng
tình hình chiến sự, nàng không hề ngủ, đang mệt mỏi thiu thiu thì nghe tiếng ồn
ào, tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, lập tức tỉnh ngủ. Chạy ra cửa hỏi mới
biết Lưu Giác bị thương đã được đưa về phủ, nàng thất kinh, chạy vội ra ngoài.
Hai kỵ binh Ô y kỵ ngoài cửa cũng không ngăn cản, cùng theo nàng đến phòng của
Lưu Giác. Nàng ngắt lời Lưu Anh: “Liệu có chết không?”. Thấy Lưu Giác nằm trên
giường, mặt trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh, như không biết gì nữa. Nàng bỗng nói
to: “Rút cục vương gia thế nào?”.
Từ lúc A La chạy vào, Cố
Thiên Tường vẫn sửng sốt đứng ngây, thì ra Trình Tinh chính là tam tiểu thư
tướng phủ! Chàng công tử phong lưu mã thượng có khuôn mặt đẹp như ngọc tạc,
hiểu nhiều biết rộng, chính là tam tiểu thư tướng phủ mà thiên hạ đồn là bị bắt
cóc. Chàng nhớ lại lần đầu gặp tam tiểu thư này, dáng vẻ quý phái, đôi mắt lóng
lánh, hồn nhiên ứng đối những câu hỏi thăm dò, xóa tan nghi ngờ của chàng, lại
nhìn A La, rồi nhìn Lưu Giác, vừa giận vừa buồn cười.
Thảo nào Lưu Giác phái
binh mã đi theo nàng ta, thảo nào chàng vừa ra khỏi tửu quán đã bị Lưu Giác mời
đến phủ, thảo nào chàng tiểu vương gia kiêu ngạo này ba năm nay lưu luyến không
quên, thú vị thật! Cố Thiên Tường thấy A La vừa hốt hoảng lo âu vừa nôn nóng,
hình như không kiên nhẫn được nữa, lời nói đã có phần bực bội, chàng nhìn sang
chỗ khác, giọng đau buồn: “Mất máu quá nhiều!”.
Lòng A La đột nhiên trống
rỗng, ngồi phịch xuống giường. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn nét mặt đau đớn của
Cố Thiên Tường, nhìn xung quanh, lính hầu, nữ tỳ mắt đều đỏ hoe, như vừa khóc.
Lại quay nhìn đại phu, thấy ông ta cúi mặt dường như đang lắc đầu, Lưu Anh đã
quay mặt đi, người run run, hình như đang khóc. Mất máu quá nhiều? Cô hét lên:
“Vậy mau truyền máu!”.
Mọi người ngớ ra, đại phu
hỏi: “Truyền máu thế nào?”.
A La há miệng, lập tức
định thần, ở đây làm gì có thiết bị truyền máu, không thể truyền máu cho Lưu
Giác được. Mắt nóng ran, nàng hận mình sao không học ngành y, đầu óc trống
rỗng, nghĩ mãi không biết làm gì cứu chàng. Không cứu được sao? Lòng nàng đau
thắt từng cơn.
Không nhìn mọi người
trong phòng, nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lưu Giác, khuôn mặt không
sắc máu, đờ đẫn bất động. Bàn tay run run giơ ra chạm vào mặt chàng, cảm giác
lạnh ngắt khiến nàng giật mình, quay đầu nói gắt: “Sao không đốt thêm mấy lò sưởi?!”.
Mọi người giật mình, nữ
tỳ vội chạy ra ngoài bê thêm lò sưởi đi vào. Lưu Anh hình như đã hiểu ý của Cố
Thiên Tường, dụi mắt nghẹn ngào nói: “Tam tiểu thư, tiểu thư ở đây với chúa
thượng một lát”. Nói xong đưa mắt ra hiệu, mọi người cúi đầu lui ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Lưu Anh
cúi chào Cố Thiên Tường. Chàng khẽ lắc đầu thấy trời đã rạng, tuyết vẫn đang
rơi, bèn nói với Lưu Anh: “Lấy cho ta cái ô, ta muốn đi uống chén rượu nóng”.
Trong phòng yên tĩnh, A La nhìn Lưu Giác không chớp, rồi không nén nổi, vỗ nhẹ
mặt chàng: “Chàng tỉnh lại đi? Chàng đừng như thế này nữa được không?”. Cổ họng
nghẹn đắng, nàng bật khóc: “Mất máu quá nhiều sẽ bị chết, chàng biết không!
Thiếp rất sợ người chết! Chàng đừng chết trước mặt thiếp được không?”.
Lưu Giác không động đậy,
chàng đã rơi vào trạng thái hôn mê do mất nhiều máu. Chàng không nghe được mình
nói nữa sao? Chàng không thể đứng dậy nói chuyện với mình, đấu lý với mình ư? A
La cảm thấy trong lòng có một lỗ thủng đang lớn dần, nước mắt chảy thành dòng
xuống má, những chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt. Vì sao mình lại quan tâm
thế này? Vì sao chỉ mới nghĩ chàng không thể dậy được nữa mình lại buồn thế
này?
Nàng vuốt nhẹ mặt chàng,
lẩm bẩm: “Thực ra chàng rất tuấn tú!”. Ngón tay xuống sống mũi, “Thực ra chàng
rất ghê gớm!”. Lại lướt đến môi chàng, “Chàng mới là người khẩu xà tâm Phật!”.
Đột nhiên nghĩ mình đến nơi này một cách lạ lùng, suốt ngày lo lắng, nàng bỗng
tủi thân òa khóc.
Mi mắt Lưu Giác bỗng động
đậy, đầu chàng u u mê mê, trong lúc mê sảng chàng nhìn thấy A La, thấy khuôn
mặt như hoa lê d