
ải đường đóng băng từ tay nữ tỳ, có phần dở khóc dở cười. Đây là
lúc nghị đàm quân cơ, vậy mà nàng ta còn đưa đến một thứ đồ chơi trẻ con. Nếu
lúc khác, chúa thượng nhất định hào hứng thưởng thức, nhưng lúc này làm thế nào
đưa vào được? Lưu Anh bồn chồn đi lại, nghe nữ tỳ truyền lời của A La, lại thêm
sốt ruột, tiến thoái lưỡng nan. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đi vào
trướng, trong soái trướng không khí căng thẳng, mấy chục năm không giao chiến,
các tướng lĩnh đều không dám chắc. Ngoài ý chí quyết tử thủ thành, nhất thời
cũng chưa có kế hay nào khác.
Lưu Giác thấy Lưu Anh đi
vội vào, ánh mắt chợt đanh lại, lúc này tiểu tử kia vào đây làm gì? Binh sĩ Ô y
kỵ đến Lâm Nam chỉ là thân binh của chàng, không được tham dự luận bàn quân sự,
Lưu Anh đi vào, thầm nghĩ nếu không có chuyện khẩn cấp sẽ bị phạt đánh bốn chục
roi. Các tướng lĩnh nhìn Lưu Giác có vẻ không hài lòng.
Lưu Anh đi vào trong
trướng, nói dõng dạc: “Có người hiến kế, xin chúa thượng ra ngoài, tiểu nhân sẽ
trình bẩm rõ”.
Nét mặt chư tướng chợt
giãn ra, lộ vẻ chờ đợi. Lưu Giác lẳng lặng đứng dậy đi ra, cười khẩy: “Có
chuyện gì phải dùng cớ này? Nếu không có kế thật, ngươi định để chủ ngươi giấu
mặt vào đâu!”.
Lưu Anh toát mồ hôi hột,
quỳ sụp xuống, hai tay nâng cái hộp: “Tam tiểu thư sai nữ tỳ đưa vật này đến,
nữ tỳ nói tam tiểu thư nhắn là không được chậm trễ. Lưu Anh nghĩ, chúa thượng,
chúa thượng...”.
Lưu Giác tung chân đá y,
sẵng giọng: “Ngươi tưởng chúa thượng ngươi bây giờ vẫn còn tâm trạng vui
chơi?”.
Lưu Anh dập đầu lia lịa:
“Lưu Anh lỗ mãng, tự đi lĩnh roi phạt!”. Tay vẫn giữ khư khư cái hộp.
Đóa hoa băng lấp lánh
dưới ánh nắng nhạt, màu hải đường đỏ chói. Lưu Giác động lòng: “Khoan, mang lại
đây ta xem”.
Chàng cầm lên nhìn ngắm
hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Nguyên văn lời tam tiểu thư thế nào?”. Lưu Anh đáp:
“Tam tiểu thư nói, thấy hay hay, bèn làm tặng tướng quân, nói một canh giờ là
làm xong, sai lập tức đưa tận tay tướng quân, không được chậm trễ!”.
Nụ cười hiện dần trên
mặt, lòng chàng lâng lâng, A La đã nhìn thấy những bông hải đường chàng ủ vì
nàng rồi ư? Cuối cùng đã hiểu lòng chàng rồi ư? Chàng giơ bông hải đường đóng
băng lên ánh mặt trời ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt ngưng lại trên đóa hải đường
màu đỏ, thầm lặp đi lặp lại lời A La, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chàng bước
nhanh vào trong trướng, ngoái đầu, nghiêm giọng nói với Lưu Anh: “Không phải
phạt roi, để sau sẽ tính sổ với ngươi!”.
Lưu Anh băn khoăn nhìn
chủ nhân, giọng Lưu Giác tuy nghiêm khắc nhưng lại như cười. Y lau mồ hôi, bụng
nghĩ, mọi người đều bị tam tiểu thư làm cho phát điên.
Lưu Giác trở vào trướng,
cầm lên miếng ngọc băng nói: “Mọi người nhìn kỹ mảnh ngọc băng này, có nghĩ đến
điều gì không?”.
Chư tướng ngây người,
giữa mảnh băng kẹp một đóa hoa đỏ, giống đồ chơi mùa đông của trẻ con. Thời
tiết thế này một lát sẽ thành băng, hơn nữa băng đóng rất chắc, không khí trong
trướng ấm như vậy mảnh ngọc băng cũng không thấy tan hơi.
Lưu Giác dõng dạc: “Lệnh
cho binh sĩ toàn thành huy động nồi to trong dân, đun nước sôi chuyển lên tường
thành, bắt đầu từ bây giờ đổ nước lên tường thành, nhất định phải biến cả thành
Lâm Nam trở thành một tòa băng thành. Như vậy ít nhất cũng kéo dài được ít thời
gian”.
Các tướng lĩnh ồ lên, vui
mừng ra mặt, nhận lệnh giải tán, triển khai thực thi.
Ba cổng thành mở rộng,
quân sĩ cùng với dân chúng bắt đầu đổ nước lên dải đất cách chân tường thành
Lâm Nam ba mươi trượng. Nước sôi được vận chuyển lên trên mặt tường thành, đến
giờ Tuất, bên ngoài chân tường thành đã có một lớp băng dày, rộng hai thước. Có
binh sĩ đã thử giẫm lên lớp băng, ngã oạch trượt từ đông sang tây, xung quanh
dậy lên từng trận cười rộ.
Lưu Giác mỉm cười, có bức
tường băng này, kéo dài thời gian được một ngày sẽ không thành vấn đề.
Tuyết vẫn không ngừng
rơi, trên mặt tường thành Lâm Nam được phủ lên một lớp cỏ dày, cách ba mươi
trượng lại đốt một lò than sưởi, lính gác tụ tập bên lò sưởi, lòng thầm cảm
kích sự quan tâm của của Bình Nam tướng quân. Lưu Giác hạ lệnh, những nhà dân ở
trên núi cao không được thắp đèn, trên mặt tường thành Lâm Nam cũng không có
một ngọn đèn. Dưới ánh trăng, nhìn ra xa, thành Lâm Nam phía bắc sông Hán Thủy
chỉ là một vùng đen ngòm, không phân biệt đâu là núi, đâu là thành.
Vừa đến giờ Tý, mặt sông
Hán Thủy bắt nổi lên một lớp sương mù. Hai khắc sau, sương mù đã dày đặc, lúc
đầu còn nhìn thấy ánh lửa lập lòe bên bờ kia, về sau tầm nhìn dần dần bị lớp mù
trắng cuồn cuộn che khuất, trước mặt chỉ là khoảng không bao la. Lưu Giác đã bố
trí xong xuôi, trở về phủ nghỉ ngơi. Nếu quân Trần vượt sông vào giờ Tý, ít
nhất có thể nghỉ ngơi hai canh giờ. Chàng sẽ nghỉ một lát, nhân tiện cũng muốn
thăm A La.
A La nhẩm tính thời gian,
nàng không ngủ, đang tần ngần suy nghĩ quân Trần sẽ vượt sông như thế nào, ánh
mắt dừng lại trên hàng chữ “các nước bên sông thả đồ hiến tế”. Thả đồ ư? Nàng
lẩm bẩm”thả đồ”..., nếu dùng mảng tre, thả trên thượng nguồn, người dưới hạ lưu
đứng