
cười.
Không cựa quậy được còn
cười kiêu kỳ như thế? Lưu Giác càng phẫn nộ: “Nàng còn cười hả, võ công như mèo
ba chân của nàng, không bị người ta chẻ ra thật là mệnh lớn!”. A La lườm chàng.
Thầm nghĩ, điều nàng muốn lúc đó không chỉ là để cho tên áo đen trở tay không
kịp. Mãi không được động đậy, đã rất khó chịu, giờ lại chỉ có thể nằm thế này
nghe chàng nói, càng thấy bực mình nên nàng dứt khoát nhắm mắt.
Thấy A La cười, lườm
mình, Lưu Giác tiếc là không thể đánh cho nàng một trận. Đứng trước bọn áo đen,
thần kinh chàng đã căng thẳng tột độ, đến khi thấy nàng mỉm cười, mới đột nhiên
nghĩ A La dám phóng hỏa đốt cầu phao, bố trí mê trận trốn thoát mấy năm liền,
tất không chịu bó tay bị bắt. Chàng chuẩn bị ra tay, đến khi nàng xõa mái tóc,
lại cởi áo ngoài, lòng đã biết nàng định phân tán chú ý của đối phương, thắng
thì thắng rồi, nhưng thắng một cách thót tim.
“Lại còn dám nhắm mắt tỏ
ra bất cần?”. Giọng Lưu Giác trở nên nguy hiểm, tiếng nói rít qua kẽ răng, tay
tóm lấy cằm A La.
Chàng định làm gì? A La
giật thót mình, vội mở mắt, thấy nộ khí trong mắt Lưu Giác sục sôi như sóng. Thầm
nghĩ, không cho cựa quậy, không cho nói, ta còn biết làm gì!
Thấy nàng mở mắt, Lưu
Giác buông tay, tay trượt xuống chạm vào cổ nàng, chiếc cổ thon mảnh đến nỗi
một tay chàng cũng bóp gẫy. Chàng dừng lại, ngón tay chạm làn da trên cổ, cảm
giác mịn như ngọc khiến chàng không thể buông, nghĩ đến thân thể nàng trong lần
áo mỏng manh trước gió, lại tức sôi người, nàng dám cởi xiêm y trước bao con
mắt trơ tráo! Càng nghĩ chàng càng tức, vừa trở tay, thắt lưng trên eo nàng đã
tuột ra, mắt A La cuối cùng lộ vẻ sợ hãi, tiếp đó là phẫn nộ, rồi đột nhiên có
ánh nước.
Lưu Giác dừng tay, cơ mặt
run run, chàng đứng lên, trở tay giải huyệt cho nàng.
A La không ngờ đã có thể
nói được, kêu “a” một tiếng. Cảm thấy huyệt đạo được giải, liền vùng dậy, khép
tà áo, tức gận mắng: “Dâm tặc!”.
Lưu Giác thấy buồn cười,
nghĩ đến lần đầu gặp ở Đào hoa yến, nàng cũng mắng chàng như vậy, lòng vừa buồn
vừa xót xa. Ba năm trước, khi A La bỏ trốn chàng đã hận nàng, tức nàng, nhưng
nỗi nhớ và tình cảm lưu luyến ba năm qua đã khiến tim chàng mềm lại. Khó khăn
lắm mới lại có được A La ở bên, vậy mà lại khiến nàng sợ gần chết.
Chàng quay người nhìn ra
ngoài sân, những bông hoa hải đường chàng đã vì nàng mà đốt lửa sưởi ấm để ra
hoa, đang cháy đỏ lung linh trong màn đêm xanh lam mờ ảo. Tim chàng cũng như bị
hun đốt trong giá rét, khi nóng khi lạnh. Chàng đột nhiên hít một hơi thật sâu,
chầm chậm thở ra, điềm tĩnh nói: “A La, lẽ nào nàng không hiểu lòng ta?”.
A La nhìn tấm lưng thẳng
tắp của chàng, bắp thịt chàng co rút, toàn thân như không thể khống chế nỗi tức
giận đối với nàng. Lòng nàng lại thầm thở dài, há miệng, nhưng lại không thể
nói ra. Lưu Giác không dám quay đầu, sợ nhìn thấy nét mặt khiến chàng thất
vọng. A La cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cuối cùng Lưu Giác thở
dài. Lúc này A La sực nhớ có tin cần báo, không đợi Lưu Giác mở miệng, nàng
nói: “Ta nghe bọn áo đen nói giờ Hợi tối mai sẽ hành động”.
Lưu Giác sửng sốt, quay
người hỏi: “Sao nàng biết?”.
“Ta đánh ngất một tên,
đổi y phục của hắn đi vào nhà cùng bọn chúng, nghe thấy chúng nói vậy!”. A La
vội kể lại tình hình lúc đó, Lưu Giác càng nghe tim càng đập nhanh, chàng
nghiến răng, nói: “Nàng to gan thật!”. Lòng thầm mừng, cũng may mình cho người
đi theo, nếu không, mình còn chưa kịp đến nàng đã chết ở đâu cũng không biết.
Lúc này không phải là lúc
trách móc A La, đánh bại quân Trần mới là chuyện lớn. Chàng cố nén cơn giận
đang bùng phát, lạnh lùng buông một câu: “Nàng nghỉ ở đây chờ đợi”.
A La biết chàng bận đi lo
công việc, nhưng vẫn không nén nổi hỏi: “Mẹ ta và mọi người đâu?”.
Lưu Giác không quay đầu,
lạnh giọng nói: “Nàng vẫn còn quyền quyết định hay sao? Nếu muốn gặp mẹ thì nên
thật thà cho ta nhờ”. Nói xong vội vàng bỏ đi.
Khi chàng đi khỏi, A La
nghĩ, Lưu Giác đúng là quá giận. Nàng cũng thấy mệt, không muốn nghĩ chàng sẽ
làm gì mẹ mình, bây giờ phải ngủ một giấc đã.
Nỗi mỏi mệt do căng thẳng, do đánh nhau khiến A La ngủ
một mạch đến giờ Ngọ. Mở mắt ra, bên ngoài tuyết trắng long lanh dưới ánh mặt
trời hắt vào trong phòng, cả phòng sáng bừng lên. Nàng xuống khỏi giường, một
nữ tỳ bê nước ấm đến cho nàng rửa mặt, A La ngồi trước gương, nữ tỳ định vấn
tóc cho nàng, A La ngăn lại: “Để búi kiểu nam giới”.
Nữ tỳ e dè trả lời:
“Tướng quân đã ra lệnh vứt mọi đồ cải trang của tiểu thư đi rồi, sắm toàn đồ
mới”.
A La bất lực, nói: “Vậy
thì tết bím, không búi nữa”.
Lâu lắm không mặc đồ nữ
giới, thay xong trang phục, A La ngắm nghía bản thân, quần áo Lưu Giác đem đến
rất vừa vặn, chỉ có chiếc váy hơi dài tới tận mắt cá chân, đi lại không tiện
bằng bộ cánh đàn ông. Nữ tỳ lại bê lên mấy món ăn và một bát cháo nóng, A La
không khách sáo, ăn no căng.
Ăn uống xong xuôi, nàng
hài lòng đứng dậy đi ra ngoài. Nữ tỳ ngần ngại nhắc: “Tướng quân đã dặn, nếu
tiểu thư ra ngoài đừng nghĩ chuyện gặp phu nhân”.
A La ngớ người, thầm