
n võ công cao cường, nhưng không ngờ, hai người mới đến lại
liều chết kháng cự, giao chiến lâu như vậy mà vẫn có thể phản kích. Tên cầm đầu
tính thời gian, có vẻ sốt ruột, nếu trong hoàn cảnh khác, thời điểm khác, chưa
biết chừng do tiếc cho tài của họ hắn sẽ thả họ đi. Nhưng bây giờ cần tốc chiến
tốc thắng. Hắn xoáy người bay vào vòng chiến, đoản kiếm nhằm tử sĩ Minh tổ vung
lên, lưỡi kiếm giữa chừng lại đổi hướng, đâm xéo về phía A La.
Lưỡi kiếm đen sì, trong
đêm chỉ có tiếng gió rít, không hề thấy phản quang. Sự đổi hướng đột ngột của
đường kiếm khiến A La tránh không kịp, lúc đó một tử sĩ Minh tổ lấy thân chắn
trước mặt A La, đoản kiếm “phật” một nhát trúng ngực anh ta, tử sĩ đó nghiến
răng chịu đau, trở tay đẩy A La, thét xé họng: “Bảo vệ tam tiểu thư, chạy đi!”.
Tử sĩ kia ánh mắt phẫn
nộ, không kịp nhìn huynh đệ bị thương, vội nắm tay A La bay vọt qua tường bao.
Người áo đen “hừ” một tiếng, tay cầm kiếm lao theo. Hai bên giao chiến trên
không, tử sĩ Minh tổ không còn sức để tránh, A La bị kéo bay lên chỉ cảm thấy
mắt hoa, không thể nhận ra lưỡi kiếm phía sau phi đến. Trong thời khắc ngàn cân
treo sợi tóc, một mũi tên bắn trúng lưỡi kiếm đang phi tới, “choang” một tiếng,
lưỡi kiếm rơi xuống nền đá.
Tử sĩ Minh tổ đưa A La
nhảy xuống bên ngoài tường viện, nhìn thấy Lưu Giác và Ô y kỵ đã đến, thở phào,
rồi ngất đi. A La ngơ ngác, cũng không nhìn Lưu Giác, quay người chạy vào trong
sân.
Lưu Giác thấy A La bằng
xương bằng thịt đứng trước mặt, lòng nhẹ nhõm, nỗi lo lắng thắt gan thắt ruột
vừa rồi bỗng tiêu tan. Lại thấy A La bỏ chạy, chàng cau mày, nhún người vọt
lên, đứng chắn trước mặt nàng. A La ngẩng đầu nhìn chàng, nước mắt ứa ra: “Mẹ
ta và mọi người vẫn còn trong đó”.
Lưu Giác dịu dàng: “Đừng
lo, nàng nghỉ đi”.
A La dừng chân, lau nước
mắt, thấp thỏm nhìn vào trong tường.
Lưu Giác thầm rên, cố kìm
nỗi khát khao ôm nàng vào lòng, nói to: “Những người trong kia nghe đây, ta là
Lưu Giác Bình Nam tướng quân của Ninh quốc, đã đợi các người từ lâu, bỏ kiếm
đầu hàng, sẽ được tha mạng!”.
“Phịch!”. Bên trong ném
ra một xác chết, chính là xác tử sĩ Minh tổ trúng kiếm. A La kinh hoàng kêu
lên, vội bịt miệng, binh lính và Ô y kỵ mắt vằn phẫn nộ, nhất loạt tuốt kiếm.
Lưu Giác đến bên xác chết, cởi áo xem vết thương, khi đứng lên sát khí đã bừng
bừng toàn thân, mắt lóe lên làn sương màu đỏ uất hận. Chàng quay đầu nói với
Lưu Anh: “Hộ tống tam tiểu thư về phủ”.
A La kinh ngạc kêu lên:
“Ta không đi, ta đợi mẹ và mọi người!”.
Lưu Giác không muốn nàng
chứng kiến cảnh máu đổ, nói: “Nàng cùng Lưu Anh về trước, ta sẽ đưa mẹ nàng và
mọi người về sau”.
A La tạm yên lòng, vẫn
đứng yên giọng kiên quyết: “Hôm nay nếu chàng không để ta nhìn thấy mẹ và mọi
người an toàn trở về, ta sẽ hận chàng suốt đời!”. Nàng biết đứng đây cũng chẳng
làm gì, nhưng vẫn không yên lòng, đành ép Lưu Giác.
Lưu Giác đang định nói
thì cổng sân bật mở, mười ba người áo đen đi ra, thất phu nhân và mọi người bị
điểm huyệt đứng ngây một bên.
A La không kìm nổi kêu
lên: “Mẹ!”.
Thất phu nhân đứng yên
không mở miệng được, nước mắt ứa ra, A La lòng như dao cắt. Lưu Giác cười đau
khổ, bọn chúng thật khéo tìm, bắt đúng thất phu nhân của tướng phủ, chàng thở
dài.
Toán áo đen ra khỏi sân,
thấy quán rượu đã bị bao vây, đốt đuốc sáng trưng như ban ngày, lại thấy viên
tướng trẻ tuổi đứng đầu đoàn quân, nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh hơn nước sông
Hán Thủy, bất giác rùng mình, tên cầm toán áo đen mắt trừng trừng nhìn trả,
bỗng cười ha hả: “Sớm nghe đại danh Bình Nam tướng quân thủ đoạn lợi hại, hôm
nay diện kiến, quả nhiên khí độ phi phàm. Không biết bọn ta nên hối hận đã vào
nhầm nhà hay là nên mừng vì bắt được nhân vật được Bình Nam tướng quân coi
trọng”.
Lưu Giác kinh ngạc, không
ngờ ánh mắt tên cầm đầu lợi hại đến thế, lại dám nhìn thẳng vào mình, nhưng
miệng vẫn cười: “Đầu hàng đi! Khai kế hoạch của bọn bay, vẫn là câu đó, ta sẽ
tha tội chết”.
Bọn áo đen cười sằng sặc:
“Các ngươi tưởng chúng ta ham sống sợ chết ư? Chúng ta đã đến là không mong
sống trở về!”.
Lưu Giác vung tay, quân
sĩ xung quanh soàn soạt tra tên vào cung, chỉ chờ lệnh là bọn người trước mặt
sẽ bị tên găm, trở thành những con nhím, A La kinh hãi, trợn mắt nhìn Lưu Giác,
hét thất thanh: “Đừng!”.
Lưu Giác cau mày, nhìn
thấy vẻ đắc ý trong mắt bọn áo đen, thầm than thở, đúng là ném chuột sợ vỡ bình
quý. Chàng hít mạnh, ép ra sát khí trên người, lớn tiếng quát A La: “Nàng im
ngay, thả hổ về rừng để bọn chúng phá kế hoạch của ta, thà để chúng chết ở đây!
Lẽ nào vì mấy mạng sống này mà hại bách tính toàn thành rơi vào hỏa chiến? Lẽ
nào nàng vì mấy người thân của mình khiến ngàn vạn tướng sĩ của ta bỏ mạng?”.
A La bị ánh mắt thúc ép
của chàng, liên tục lùi về sau. Lưu Giác không nói sai, nước Trần tuyệt đối
không vì bị thua một trận mà không đánh tiếp. Mấy người này chắc là kỵ binh
được phái đến công phá thành Lâm Nam, giữ họ lại, làm theo mưu kế đã định, là
có thể dụ quân Trần rơi vào bẫy của quân ta. Chỉ cần đại ph