
người này có phải do Lưu Giác
sai đến bắt mình hay không. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ lờ mờ thấy mấy bóng đen di
chuyển.
A La giật thót người,
nàng ít nhiều cũng biết vài miếng võ, tuy không sánh được với cao thủ võ lâm ở
đây, nhưng vẫn có thể xuất vài chiêu. Nhưng thất phu nhân, Tiểu Ngọc và vú
Trương không biết gì, tay trói gà không chặt. Lòng nóng như lửa đốt, nàng lột
quần áo của tên này mặc vào người, nhắm mắt, lại xỉa thêm nhát nữa. Nàng không
biết rằng, tên bịt mặt dễ dàng từ trên núi lọt vào đây, cho rằng khu này chỉ
toàn dân thường, nên không cảnh giác, lại thêm A La ra tay rất nhanh, vì vậy
vừa rồi nàng mới dễ dàng đánh gục.
A La bịt mặt ra khỏi
phòng, mấy bóng đen bên ngoài không nói gì, chỉ nhìn nàng, A La vội gật đầu,
nhìn về phía phòng của thất phu nhân và Tiểu Ngọc, thấy hai bóng đen vác họ ra.
Lòng đau đớn, không kìm nổi, muốn ra tay, nhưng đối phương có bốn người, nàng
tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Chỉ thấy tim đập dữ dội, mồ hôi túa
đầy tay. Lặng lẽ theo chúng đi ra giữa sân, A La giật mình, có tới mười bóng
đen bịt mặt trong sân. Chúng vứt thất phu nhân, Tiểu Ngọc và bốn nhân khẩu nhà
vú Trương trên nền, lại quay vào nhà, để lại hai tên đứng trông, không đốt đèn.
Trong ánh trăng mờ, một tên nói: “Còn mười canh giờ nữa mới đến giờ hành động,
xử trí thế nào?”.
Tên cầm đầu nghĩ một lát,
nói: “Đôi vợ chồng có lẽ là chủ quán, để lại, còn lại, giết!”.
A La hốt hoảng, lại nghe
một tên nói: “Có hai đứa rất đẹp”.
Tên cầm đầu sẵng giọng:
“Đừng quên thân phận và nhiệm vụ của ngươi ở đây!”.
Tên bịt mặt quỳ sụp, A La
chân mềm nhũn, cũng quỳ theo. Ngay sau đó hai tên đi đến cạnh thất phu nhân và
mấy người nằm ngổn ngang, vung đoản kiếm định đâm, A La không kịp nghĩ, tung
chân đá chặn, miệng hô: “Cứu với!”.
Giọng nàng lanh lảnh, hai
binh sĩ Ô y kỵ bên ngoài nhìn nhau, vọt tường nhảy vào. Mấy tên bịt mặt trong
sân kinh ngạc tột cùng, xông vào A La, nàng vừa đánh vừa né, thầm nghĩ như thế
này ít nhất bọn chúng cũng không kịp giết thất phu nhân và mọi người. Nàng chỉ
đá mấy nhát, xỉa mấy nhát rồi chạy vụt ra ngoài.
Lúc đó hai binh sĩ của
Minh tổ đã bắn pháo hiệu, bọn áo đen túm tụm lại một chỗ. A La nghe thấy tiếng
gió đằng sau lưng, né người tránh, một binh sĩ lao đến đứng chắn bảo vệ nàng.
Bọn áo đen kinh ngạc
không biết cao thủ ở đâu xuất hiện, nhìn thấy khói hoa màu xanh tím nổi bật
trên bầu trời đêm, tên cầm đầu vẫy tay ra hiệu, bọn người áo đen ra tay càng
mạnh.
Trong phủ tướng quân thành Lâm Nam, các tướng lĩnh ăn
uống nói cười rôm rả. Một người nâng cốc rượu nói: “Mạt tướng kính tướng quân
một chén, khúc trống trận của tướng quân hôm nay quả thực chấn động đất trời!
Khiến quân Trần sợ vãi ra quần!”.
Mọi người tới tấp đứng
dậy, nâng cốc, nói: “Nhờ diệu kế của tướng quân mà đánh lui kẻ địch. Mạt tướng
khâm phục!”.
Lưu Giác cười, uống hết
chỗ rượu trong cốc. Đột nhiên có người hỏi: “Sao không thấy Thiên Tường tướng
quân? Mạt tướng đang muốn chúc rượu tướng quân”.
“Thiên Tường tướng quân
hôm nay mất sức nhiều, đã đi nghỉ rồi”. Lưu Giác cười giải thích, nâng cốc rượu
trong tay, nói: “Quân Trần không biết lượng sức dám đánh lén chúng ta, đến một
lần chúng ta tiêu diệt một lần, để chúng biết uy danh của Nam quân! Nào, ta
kính chư vị một chén!”.
Mọi người cùng cười uống
cạn.
Khi tiệc tàn, Lưu Giác
trở về thư phòng, đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Phàm những nơi có thể tập
kích chàng đều đã bố trí canh gác, định để cho quân Trần tiến vào Lâm Nam, để
chúng đánh lén suôn sẻ, nhân đó dụ địch vào bẫy, đồng loạt phản công, giáng đòn
chí mạng. Kế sách chàng đã nghiền ngẫm nhiều lần, lại đàm luận tỉ mỉ với Cố
Thiên Tường, đảm bảo không có kẽ hở, lúc đó mới yên tâm mở tiệc. Nhưng tại sao
lòng đột nhiên bồn chồn bất an, nghĩ mãi không hiểu do đâu.
Chàng bước ra sân, hải
đường vẫn đang nở rộ. A La, A La! Lòng chàng đau như cắt, bất chợt nhìn về dãy
Tây Sơn, lúc đó Lưu Anh vội đi vào: “Chúa thượng, tam tiểu thư xảy ra chuyện
rồi!”.
Lưu Giác cảm thấy trong
đầu “ầm” một tiếng. Lưu Anh nói: “Người của Minh tổ cấp báo, có mười tên bịt
mặt nhảy vào quán trọ của tam tiểu thư, đoán là do thám của quân Trần, nghe nói
đều là cao thủ”.
Giữa trời trên đỉnh Tây
Sơn phụt lên một đám khói màu xanh tím, ngưng tụ trong đêm, giống lưỡi dao đâm
nhói vào tim chàng, nếu không khẩn cấp, Minh tổ sẽ không phát tín hiệu đó. Mỗi
kỵ binh của Ô y kỵ đều được trang bị pháo hiệu, tín hiệu có tin cấp báo và cứu
viện khẩn cấp khác nhau. Ba binh sĩ của Minh tổ được chàng phái đi bảo vệ A La
đều là những cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy màu sắc tín hiệu, chàng thậm chí không
dám nghĩ đến tình hình bên đó. Lòng như lửa thiêu, phủ tạng như bị dao đâm. Đối
mặt với trận tập kích bất ngờ của địch, chàng vẫn mỉm cười, bình tĩnh chỉ huy,
nhưng bây giờ, Lưu Giác cố không nghĩ, lập tức mang theo binh lính và Ô y kỵ
nhằm dãy Tây Sơn lao đi.
Lúc đó, ba tử sĩ của Minh
tổ đang giao đấu ác liệt với mười ba tên áo đen để bảo vệ A La, hai người đã bị
thương. Bọn áo đe